Muốn hy sinh hạnh phúc bản thân để có chồng nhiều tiền

Nga,
Chia sẻ

Tôi luôn tự nhủ với bản thân, kể cả có phải hy sinh hạnh phúc của bản thân để tôi có thể có một ông chồng có tiền tôi cũng làm, vì tôi cần tiền…

21 tuổi lần đầu tôi viết nên những dòng tâm sự của bản thân mìn. Thật sự  tôi cảm thấy khó viết quá vì không biết tôi phải bắt đầu từ đâu.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và tôi thấy thật hãnh diện với bạn bè xung quanh nhưng ngược lại nó cũng làm tôi trở lên ít nói hơn, tự ti hơn. Tôi sinh ra vốn không phải là một cô gái xinh đẹp, thông minh và học giỏi. Những điều đó đã khiến tôi trở lên xa lạ với mọi người trong gia đình. Bởi vì những người trong gia đình tôi, họ chỉ quý mến những người học giỏi còn tôi thì không.



Tôi luôn bị gạt ra trong mọi câu chuyện, thậm chí chú tôi còn không nhớ nổi tên tôi. Anh em họ trong nhà cũng không chơi với tôi vì thế giới của họ khác với tôi. Họ được đi du học, được sống ở thành phố, họ xinh đẹp còn tôi thì... Đối với những người khác, anh em về tụ họp là một niềm vui, còn với tôi lại là nước mắt vì tôi luôn chui vào một góc để khóc. Tôi làm cho bố mẹ cũng phải xấu hổ vì tôi, tôi làm bố mẹ không có tiếng nói trong gia đình. Những lúc giận điên người, bố mẹ lại đay nghiến tôi, chửi mắng tôi ngu dốt đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi "dốt" có phải là tội không?

Bố mẹ nói tôi không biết thương bố mẹ, tôi vô cảm nhưng không tôi yêu thương bố mẹ vô cùng. Mỗi lần ngồi ở cầu thang nghe bố mẹ cãi nhau ở dưới nhà vì tôi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi chỉ ước gì tôi có thể làm bố mẹ được vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn mẹ ngày sức khỏe ngày càng yếu, tóc bố càng ngày càng bạc trắng mà tôi đau lòng quá khi vẫn vô dụng chưa làm được gì cho bố mẹ tôi.


Ngày qua ngày tôi sống trong cái cảm giác đó đến tận bây giờ khi đã đi học đại học. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu sự yêu thương, thiếu tình cảm của người khác dành cho. Và tôi đã yêu. Lần đầu biết yêu tôi đã yêu hết lòng không một chút tính toán nhưng nó chỉ vẻn vẹn trong một tháng người đó đã đòi chia tay. Có phải vì tôi quá tẻ nhạt không khi người đó chia tay tôi mà không một lý do?

Và rồi chị gái tôi đã lấy chồng và có một bé gái. Giờ chị lại chuẩn bị sinh tiếp một bé trai. Nhưng cuộc sống của chị thật sự rất khó khăn. Vì thế, ngoài việc chu cấp cho tôi - một sinh viên, bố mẹ tôi lại còn phải chu cấp cho cuộc sống của chị gái tôi nữa.

Tôi thương bố mẹ, thương chị, thương cháu lắm nhưng tôi lại chẳng thể làm gì vì tôi không có khả năng. Mẹ tôi luôn nói giờ chị tôi đã thế rồi chỉ còn trông chờ vào tôi. Nhất là khi bố mẹ về hưu cũng không còn gì nữa không thể chu cấp cho hai chị em tôi mãi được. Mẹ nói tôi phải chọn lấy ai giàu để có thể đỡ cho chị tôi, nhưng tôi phải làm sao đây khi tôi đâu xinh đẹp gì làm sao có thể?


Tôi bắt đầu lao vào những cuộc tình, một tình yêu đầy tính toán, nó làm tôi mệt mỏi nhưng tôi không thể làm gì khác. Và kết cục thì tôi cũng chẳng thể yêu ai quá lâu. Bạn bè nói đó là vì tôi không yêu người ta mà chỉ chạy theo những tiêu chuẩn của một người chồng mà tôi mơ ước, đến khi yêu  nhận ra người ta không hoàn hảo như thế thì chán nản. Có lẽ tôi đã quá tính toán mà đánh mất đi cái gọi là tình yêu thật sự.

Mỗi khi vào facebook nhìn ảnh anh em bạn bè chụp cùng người yêu của họ tôi mới ghen tị làm sao. Vì sao tôi lại không thể như thế, chì vì tôi xấu xí sao? Dù biết là chưa hoàn hảo và không xnh đẹp nhưng không thể cho phép mình yêu một người bình thường vì như thế tôi sẽ chỉ làm khổ thêm những người tôi yêu thương xung quanh tôi.


Tôi luôn tự nhủ với bản thân, kể cả có phải hy sinh hạnh phúc của bản thân để tôi có thể có một ông chồng có tiền tôi cũng làm, vì tôi cần tiền… Tôi muốn có tiền nuôi cháu, tôi muốn giúp đỡ chị gái, tôi không muốn bố mẹ tôi về già mà vẫn phải lo lắng cho con cái. Và quan trọng hơn tất cả là tôi muốn bố mẹ tôi không bị người khác coi thường vì có hai đứa con gái kém cỏi.

Chia sẻ