Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

“Chim khôn đậu nóc nhà sang, trai khôn lấy vợ gái ngoan lấy chồng”

Mỗi lần đọc thấy câu ca dao này, tôi lại thấy buồn, một nỗi buồn rất lạ, cứ tự dưng kéo đến xâm chiếm cả tâm hồn. Chỉ muốn thở dài đánh thượt, sao não nề thế không biết?

Đáng ra bốn năm trước, 28 tuổi, tôi đã lấy vợ. Nhưng nghĩ mình còn trẻ, không muốn ràng buộc chuyện gia đình. Tôi tặc lưỡi từ chối lời đề nghị cưới của người yêu. Quá thất vọng vì tính ích kỷ của tôi, cô ấy đòi chia tay và hơn một năm sau đó, lên xe hoa về nhà chồng.

Cái thủa ấy, tôi nào biết tiếc nuối, cứ nhơn nhơn tự đắc sẽ tìm cô khác thay thế. Thời đó, tôi còn làm giữa thành phố, công việc nhàn nhã, xung quanh đầy những bóng hồng, thử hỏi sao tôi không tự tin cơ chứ?

Song giờ thì khác rồi, theo thời thế, tôi thay đổi ngành nghề, đi theo tiếng gọi của công việc, của vật chất, của vị trí. Theo cái guồng quay ấy, tôi phải lao như con thoi. Cuộc sống nay đây mai đó, bất định về chỗ ở, hạn hẹp về thời gian, ít tiếp xúc với đàn bà, con gái. Quanh tôi, giờ đây chỉ toàn những đồng nghiệp nam nhưng họ hơn tôi ở chỗ đã có gia đình, có con bồng, con bế, có vợ để mỗi lúc nghỉ phép lại tìm về bến bình yêu.

Chiều qua trở về nhà, trên mặt bàn làm việc, nơi những giấy tờ gửi cho tôi vẫn thường được mẹ xếp lại cẩn thận, đã có thêm hai chiếc thiệp hồng. Mở thiếp, thấy đứa bạn cấp 3 còn sót lại trong đám thanh niên chưa vợ ít ỏi và cô bạn nhỡ nhàng duy nhất thời đại học cũng chuẩn bị cưới chồng. Cậu bạn cấp 3 đã phong phanh thông tin từ trước còn cô bạn nhỡ nhàng quả thật khiến tôi bất ngờ. Lớp đại học năm ngoái còn tôi và cô ấy, đi ăn cưới vẫn bị lũ bạn vẫn gán ghép thành một đôi. Cô bạn vốn im lìm rồi đột nhiên lấy chồng, hào phóng nhường lại cho tôi quyền “chốt hạ”.

Ngây người, tôi cảm nhận mùa cưới mới lại bắt đầu…

Bữa ăn tối nay vẫn là những món mẹ nấu quen thuộc, không khó nuốt nhưng thực sự nhàm chán. Bao lần muốn mẹ không phải vất vả nấu cơm, sẽ có một người con gái thay mẹ làm việc đó. Không phải lặp lại mấy món ăn cũ kỹ toàn luộc và rang đơn sơ của mẹ. Thế mà năm này qua năm khác, mẹ tôi vẫn cứ phải làm cái công việc ấy và mỏi mòn chờ đợi người con dâu chưa đến.

Bố nói chuyện tương lai nếu ngày mai tôi cưới vợ hệt như một câu chuyện cổ tích hiện đại vẫn thường dụ cho trẻ con nghe mỗi khi chúng khó ngủ. Cái phòng trên tầng sẽ sửa như nào, cỗ bàn tổ chức ở đâu, rồi phông, rồi rạp, rồi bạn bè khách khứa. Tất cả đã được bố “lập trình” sẵn trong đầu như ngày mai tôi cưới vậy.

Chỉ một hai ngày nghỉ ở nhà mùa cưới này với tôi giờ như một thử thách, có cảm tưởng thời gian trôi qua chầm chậm như cố tình bắt tôi thẩm thấu những hình ảnh liên quan đến cưới hỏi. Đó là con đường to trước cửa nhà, hàng ngày không biết bao nhiêu chiếc xe cưới đi qua. Những phố phường tôi hay phải qua lại cũng đầy ắp những đôi uyên ương đang hào hứng chụp ảnh, bận rộn cho lễ cưới. Nhìn họ váy áo, đồ tây xúng xính khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Mùa cưới, đi đâu người ta cũng nói chuyện cưới xin, hội trường nào cũng dành cho cưới hỏi. Chữ song hỉ đỏ rọi, cổng hoa kết bóng hồng, càng làm nỗi khao khát có người song hành trong tôi cháy bỏng.

Càng mong muốn bao nhiêu, dòng chữ “thân mời bạn và người thương” càng đưa tôi trở về với thực tại. Ước gì tôi có người vợ trẻ, để ríu rít như những cặp vợ chồng son khác. Để mùa cưới này không còn phải chạnh lòng với câu hỏi “người ta cưới rồi, còn mình biết bao giờ đây”.

Có ai hiểu thấu lòng tôi lúc này? Có ai chia sẻ với tôi cảm giác làm chồng thế nào không? Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

Tôi thấy sợ mùa cưới, nó làm tôi khao khát một đám cưới cho riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại mời cưới lại reo…

Bao giờ đến lượt tôi?  
 
Lâm

Chia sẻ