Mẹ chồng ân hận, tôi vẫn không thể nào tha thứ

Người phụ nữ bất hạnh,
Chia sẻ

20 tuổi tôi về làm dâu mẹ chồng tôi và cho đến nay đã là 7 năm làm dâu cơ cực, mẹ chồng tôi cũng sắp qua đời nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho bà.

Lý do chỉ bởi vì bà đã từng gây cho tôi những vết thương lòng quá lớn mà có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Rất nhiều lúc tôi đã muốn bao dung và quảng đại hơn, không chấp một người già cả làm gì, nhưng dường như tôi chưa bao giờ làm được điều này dù trong tôi luôn cố gắng và bắt mình phải quên hết mọi chuyện không hay.

Tôi, một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương vô tận của anh trai và của dì tôi. Anh trai tôi lớn hơn tôi 8 tuổi. Và ngay từ khi tôi mới chập chững biết đi, bố mẹ tôi đã bỏ 2 anh em chúng tôi ở lại thế gian này khi không may bị tai nạn trong một lần về quê ăn giỗ họ hàng. Cứ thế, với sự giúp đỡ về vật chất của người dì tốt bụng, anh trai tôi đã nuôi nấng tôi đến ngày tôi lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp.



Nhà tôi rất nghèo, nhưng dì tôi luôn không cho phép chúng được nghỉ học sớm. Cứ thế, anh trai tôi học hết cấp 2 thì đi học nghề điện tử rồi đi làm thuê mấy năm bên ngoài và cũng dành dụm tiền mở được một cửa hàng nhỏ. Tôi học hết cấp 2 cũng nghỉ học và xin đi học may. 19 tuổi, tôi cũng cố mở được một hiệu may nho nhỏ trong làng. Nói chung cuộc sống của 2 anh em chúng tôi tạm ổn, dì tôi cũng đỡ vất vả hơn trước.

20 tuổi, tôi cũng có rất nhiều trai làng để ý vì tôi cũng khá xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng dì tôi vì muốn tôi sung sướng nên ngày từ khi tôi 18 tuổi, dì đã ngấm ngầm hứa hẹn và sắp đặt cuộc hôn nhân của tôi với con một nhà giàu có nhất nhì ở làng kế bên. Và tôi 20 tuổi, gia đình nhà người ấy cũng sang đánh tiếng chuyện cưới xin. Dì tôi đồng ý và tôi cũng phải đồng ý mà chẳng cần tìm hiểu quá nhiều về gia cảnh nhà người con trai ấy.


Chỉ đến khi cưới rồi, tôi mới ngã người khi biết rằng chồng tôi là một thằng nghiện. Trước khi cưới tôi, chồng tôi đã từng phải vào trại cai nghiện rồi. Khi cưới tôi, chồng tôi đã về nhà nhưng thi thoảng cơn nghiện vẫn hoành hành. Các chị em nhà chồng khi biết tôi sắp về làm dâu cũng định nói cho tôi biết nhưng bị mẹ chồng cấm cản bảo nhất quyết không được tiết lộ bất cứ thông tin gì.

3 năm làm dâu trong một gia đình được coi là giàu có nhất nhì làng, nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi sướng như kiểu “chuột sa chĩnh gạo”. Mọi người nhìn thấy tôi suốt ngày ở nhà chăm con và cắt may phọt phẹt nên nghĩ vậy. Nhưng họ có biết đâu, tôi làm việc chẳng khác gì một ô sin không hơn không kém. Ngoài tự chăm con, tôi phải làm việc quần quật mà vẫn còn ngày nào cũng bị nghe mẹ chồng chua ngoa chửi bới. Bà còn xúc phạm tôi, xúc phạm tới bố mẹ đã khuất của tôi. Trong khi tôi luôn chẳng làm điều gì sai trái, cũng chẳng phải là đứa hỗn hào. Nhưng tính mẹ chồng tôi thế, bà cứ chửi cho sướng miệng. Tôi cứ nhẫn nhịn, rất ít khi tôi dám nói lại bà nhưng bà cứ được đằng chân lân đằng đầu, nhiều lần chửi rủa xong mà lại đuổi tôi đi.

Tôi cứ đi đi về về khỏi nhà chồng như cơm bữa. Chồng tôi nghiện, lại rất nghe lời mẹ chồng (vì muốn được bà đưa tiền cho mỗi lúc hút hít thuốc) nên cũng hùa theo đuổi tôi, đánh tôi. Những lúc lên cơn nghiện, chồng bảo tôi đưa tiền cho nhưng tôi không đưa, chồng tôi cũng đánh đập tôi thâm tím mặt mày. Chuyện vợ chồng tôi luôn đánh nhau đến cả xóm đều biết. Tôi ghê sợ nhất là những lúc bị chồng đòi hỏi chuyện ấy, nếu không chiều theo, chồng tôi sẽ xé rách hết áo quần và cưỡng bức. Tôi tủi nhục, tôi thấy cay đắng khổ sở mà chẳng bao giờ dám than vãn kể cho bất kỳ ai đó nghe, cho dù là dì tôi, là anh trai của tôi. Tôi sợ mọi người biết sẽ lo lắng và buồn phiền vì tôi nhiều.


Rồi một năm sau khi kết hôn, sau 1 lần sảy thai, tôi đã có con gái đầu lòng. Từ khi tôi có con, cuộc sống của tôi cũng không hề thay đổi, thậm chí tôi còn vất vả hơn trước. Vì làm may nên tiền tôi kiếm được hàng tháng không nhiều, chỉ đủ chăm bẵm con hàng ngày. Trong khi mẹ chồng tôi thì cứ liên tục đay nghiến tôi rằng tôi không có tiền vì tôi luôn mang tiền về cho dì và anh trai. Nhưng tôi đã nói với bà cả trăm ngàn lần về công việc của mình và rằng tôi chưa bao giờ dư dả mấy trăm ngàn để có thể biếu dì hay anh tôi mặc dù tôi rất muốn làm điều đó. Song mẹ chồng tôi thì cứ không tin mà lấy cớ đó chửi mắng tôi.

Khi con gái tôi được 2 tuổi thì cũng là lúc chồng tôi đột ngột qua đời do bị sốc thuốc. Từ ngày chồng mất, cuộc sống của 2 mẹ con tôi càng nặng nề. Tôi đã muốn bỏ nhà chồng để bế con đi đến một phương trời mới nhưng tôi lại sợ dì và anh lo lắng nên vẫn âm thầm sống chịu nhục ở nhà chồng. Chồng tôi chết, mẹ chồng càng đối xử với tôi thậm tệ hơn. Chỉ có điều bà cũng khá yêu chiều cháu gái nên tôi vẫn còn chút an ủi. Nhưng rồi khi chồng mất chưa lâu, chắc vì muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, bà đã vu khống cho tôi tội ngoại tình. Trong khi từ ngày chồng mất, tôi chỉ biết đến con và quanh quẩn ở nhà.

Tôi ức chế, tôi khổ sở, tôi tủi nhục khủng khiếp. Ngày nào tôi cũng cảm thấy tủi thân với cái thân phận làm dâu của mình. 5 tháng sau khi chồng qua đời, vì không chịu được tôi đã quyết định bế con gái bỏ đi cách đó 50 km để sống. Bước chân ra khỏi nhà chồng, ở nơi mới, cuộc sống của 2 mẹ con tôi vô cùng khổ cực đã có lúc tôi muốn chùn bước mang con gái về cho mẹ chồng nuôi để con có cuộc sống sung sướng, nhưng tôi lại không muốn xa rời con.


4 năm trôi qua, đột nhiên mới đây, không biết do ai mách mà mẹ chồng tôi đã tìm đến tận nhà mẹ con thuê ở và nói xin tôi tha thứ và quay về sống cùng bà. Bà nói bà bị ung thư máu và chỉ còn sống được 4 tháng nữa nên muốn bù đắp cho tôi và cho cháu. Tai tôi như ù đi, lòng tôi vẫn đầy căm hờn và bất cần. 7 năm làm dâu tối tăm, uất ức lại hiện nguyên hình trong tôi. Với tất cả những gì bà đã làm, trong tôi chỉ còn sự thương hại bà mà thôi. Tôi không bao giờ có thể tha thứ được cho bà dù bà có là mẹ chồng tôi, là bà nội của con gái tôi. Tôi phải làm thế nào đây?

Chia sẻ