Khi người thứ ba là đàn ông...

07-03-2012 11:05:08

Tôi là 1 người đàn ông độc thân, lại yêu em - 1 người phụ nữ kém tôi 5 tuổi đã có chồng và có con. Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy?

Tôi là một độc giả thỉnh thoảng cũng thu xếp được thời gian để vào mục “Tâm sự” Afamily để đọc những tâm sự éo le của nhiều bạn đọc khác, nhưng chưa bao giờ dám có ý kiến gì. Nay, tôi lại có tâm sự của riêng mình, mong các bạn chia sẻ.

Xin nói sơ qua về bản thân như thế này: Tôi năm nay 35 tuổi, khoẻ mạnh, có trình độ, có một công việc tốt tại một công ty lớn ở TP.Hồ Chí Minh. Tôi có thu nhập khá, có nhà riêng, cuộc sống ổn định. Tuy hình thức chỉ ở mức trung bình nhưng tôi nghĩ rằng mình đủ khả năng để yêu và cưới một cô gái trung bình khá trở lên. Cũng có nhiều người có ý định giới thiệu cho tôi người này, người khác nhưng chỉ gặp 1-2 lần là tôi thấy chán, đơn giản vì tôi không thấy có sự rung động nào cả. Tôi chủ động chấm dứt luôn vì không muốn mất thời gian. Nhiều người cho rằng tôi khó tính, kén chọn quá, tôi cũng chẳng biết nói sao!?


Rồi tình cờ, trong một lần về Biên Hòa công tác, tôi gặp em. Em năm nay 30 tuổi, đã có gia đình và một cháu gái 5 tuổi, chồng em hơn em 7 tuổi. Gia đình em sống ổn định, đàng hoàng tại thành phố Biên Hòa. Ngay từ đầu em đã kể rằng gia đình em rất hạnh phúc, chồng em là người có trách nhiệm với gia đình, cũng gọi là kiếm ra tiền, nuôi được vợ con, làm được bao nhiêu đưa hết về cho vợ bấy nhiêu, yêu vợ, thương con...

Tôi ở Biên Hòa 4 ngày thì trở về thành phố. Tôi bắt đầu thấy nhớ em. Tôi thực sự giật mình các bạn ạ. Cũng phải nói thật rằng em là một người phụ nữ không có gì nổi bật, không xinh đẹp, không tài giỏi (em chỉ là một công chức nhà nước bình thường, hết giờ làm việc ở cơ quan là về nhà dọn dẹp, cơm nước), nói chuyện cũng không phải là khéo léo lắm, duy chỉ có điều tôi thấy em rất duyên và quan trọng nhất là tôi rất có cảm tình với em. Em có ưu điểm dễ nhận thấy là một người phụ nữ của gia đình, cơm nước, nhà cửa, nuôi con, đối nhân xử thế... nói chung khá chu đáo. Mà đây lại là mẫu phụ nữ tôi rất thích.

Về thành phố rồi, không ngày nào tôi không nhắn tin, gọi điện cho em. Em cũng đáp lại và nói rằng coi tôi như một người anh trai vì em không có anh trai. Em bảo nói chuyện với tôi thấy vui vẻ, thấy thú vị, vậy thôi! Trong các câu chuyện, em vẫn luôn khen ngợi chồng mình có rất nhiều ưu điểm, duy chỉ có điều anh ấy hay về muộn, ít có thời gian dành cho vợ con, thường thường toàn hai mẹ con đi chơi với nhau (nhiều lần tôi gọi điện, quả là như vậy thật, toàn thấy 2 mẹ con em ríu rít đi vườn trẻ, siêu thị, nhà sách với nhau).

Càng ngày tôi càng thấy nhớ em và thấy mình đã yêu em lúc nào không biết. Nói thật rằng năm nay 35 tuổi nhưng tôi chưa hề có một cuộc tình nào đúng nghĩa, thời thanh niên trẻ trung sôi nổi cũng chỉ gọi là có chút cảm tính, cảm tình nhất thời mà thôi. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác nhớ nhung da diết với ai như đã có với em. Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau hàng ngày như vậy được 4-5 tháng.


Đến một hôm cách đây khoảng hơn 1 tháng, do có chuyện hiểu lầm, không kiềm chế được tình cảm, tôi đã nhắn tin qua điện thoại rằng tôi đã yêu em, có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi không thể dối lòng mình nhận em là em gái được nữa, còn bây giờ tuỳ em định liệu xem có tiếp tục liên lạc với tôi nữa hay không? Thật bất ngờ khi em trả lời rằng em cũng ngờ ngợ, đoán biết được tình cảm tôi dành cho em từ lâu rồi và càng bất ngờ hơn khi em nói em cũng có một chút tình cảm với tôi, trên mức tình bạn, tình anh em đơn thuần.

Em bảo em như vậy là rất có lỗi với chồng, chồng em không có khuyết điểm gì nghiêm trọng, không hắt hủi hay đối xử không tốt với em, vậy mà không hiểu sao em lại thế? Nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời em thì có lẽ em sẽ vẫn mãi sống yên ấm với gia đình, không bị xáo trộn về mặt tình cảm. Chúng tôi chưa có gì với nhau, thậm chí cầm tay cũng chưa có, nhưng em bảo nghĩ về người đàn ông khác ngoài chồng mình cũng là ngoại tình trong tâm tưởng rồi và em dằn vặt bản thân vì thấy mình có lỗi với chồng. Tôi chẳng biết nói gì các bạn ạ vì tôi là kẻ thứ ba khiến em phải suy nghĩ, day dứt. Nhưng tình cảm thật khó mà cưỡng lại. Có những đêm, tôi nhớ em kinh khủng, nhớ lắm lắm, ước sao em ở bên cạnh mình dù chỉ trong chốc lát.

Thường thường, người đàn ông yêu người phụ nữ đã có gia đình thường là “phi công trẻ”, được các “bà già” chiều chuộng. Nhưng tôi lại không rơi vào trường hợp ấy. Tôi hơn em những 5 tuổi, tôi phải chiều em, kể cả những lúc em cố tình làm cho tôi rất bực mình (tôi cũng là người khá nóng tính), nhưng rồi tôi lại xuôi nhanh vì chắc là tôi yêu em quá. Trong chuyện hỏi thăm nhau, nhắn tin cho nhau cũng vậy. Tôi luôn luôn phải là người hỏi thăm trước, nhắn tin trước thì em mới trả lời, còn không thì thôi... Em tỏ ra là người khá kiêu với tôi.

Tôi yêu em không vì cái gì hết, tình không, tiền lại càng không. Em có tình cảm với tôi cũng không vì cái gì, em có chồng cao to sáng sủa, cuộc sống ổn định, tiền đủ tiêu. Vậy thì vì cái gì chúng tôi cũng không lý giải được. Đôi khi tôi nghĩ cứ như thế này mãi cũng được, tôi được yêu em, được trò chuyện với em hàng ngày, thế là đủ.


Từ giờ đến cuối đời, chắc tôi chẳng thể nào yêu được ai nặng lòng như đã yêu em. Nhưng có lúc tôi lại thầm mơ một ngày nào đó được lấy em về làm vợ, tôi sẽ coi con em như con của mình. Tôi đủ sức mang lại cho em một cuộc sống ổn định. Em thì chắc không bao giờ từ bỏ được gia đình yên ấm của mình rồi. Tôi nói thế không phải vì tôi muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em đâu. Tôi không phải kẻ như vậy. Tôi có thể đứng ngoài nhìn em hạnh phúc là bản thân tôi cảm thấy vui rồi (dù nhiều lúc rất chạnh lòng, rất muốn có em).

Tôi không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy? Tôi phải làm sao bây giờ?
 
Trần Tuấn Quang

Món "Canh Sườn Hạt Sen" cho ngày cuối tuần