Hãy là ngày hôm qua của em, anh nhé!

,
Chia sẻ

“Trong đôi mắt em, anh là tất cả…, nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc…”.

Anh, nước mắt em đang rơi, em khóc vì tận trong tim, em thấy đau, tê tái quá anh ạ. Vì em biết, sẽ không bao giờ, em và anh, người mà em luôn mong mỏi cùng em đi hết cuộc đời này, sẽ có thể gặp nhau nữa.

 
Chưa bao giờ em nói với anh, em yêu anh nhiều đến thế nào, vì em sợ tổn thương, vì chính anh cũng từng nói con đường mà nếu em đi cùng với anh, nó quá chông chênh em à.
 
Em biết, em biết chứ, em đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, để trước anh, em chỉ là một người bạn gái vô tư và không quan tâm lắm đến thứ tình cảm mà anh gọi là say nắng dành cho em.
 
Nhưng anh có biết, em mong chờ và hạnh phúc đến thế nào khi anh nói rằng, anh nhớ em quá, nhớ phát điên lên mất, dù cho đó chỉ là một cảm xúc rất mong manh, ngắn ngủi, vì em biết, em luôn nằm ở một góc nhỏ bé trong trái tim anh thôi, mà trái tim anh, nó rộng lớn quá, em thấy mình nhỏ bé đến cô đơn và tội nghiệp ở trong đó, anh biết không?

 
Có những điều trong tận đáy lòng, nếu giữ mãi cho riêng mình có lẽ đẹp hơn và nó sẽ càng đẹp hơn khi không làm đau người khác. Chuyện của anh và em, phải chăng là như vậy?
 
Em biết, giữ bí mật này mãi mãi sẽ là tốt cho anh, và cả em nữa, nhưng cái cảm giác khi anh vĩnh viễn không bao giờ là của em, nó làm em thấy hụt hẫng và đau đớn lắm. Em cũng biết, nghĩa vụ của một người bạn luôn nhắc em phải giữ cái thái độ vui vẻ, vô tư khi bên cạnh anh, giấu kín hết mọi cảm xúc trong em.
 

Anh từng nói, em đừng ít nói như thế, anh muốn hiểu em, nhưng anh có hiểu, tận sâu trong đáy lòng em, em yêu anh đến nhường nào không?

 

Quen anh, em đã biết thế nào là hạnh phúc, vì trước anh, chưa có ai làm em rung động và nhớ nhung nhiều đến như thế. Bên anh, dù là ngắn ngủi, nhưng em biết, em đã yêu anh rất nhiều...
 

Anh có một sức cuốn hút kì lạ mà em biết là không ít cô gái đã bị chinh phục bởi anh. Vì anh rất duyên, rất hóm hỉnh, nhưng lại có chút gì đó trẻ con, ngây thơ và dễ thương. Nhưng không vì thế mà anh không có cái quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Anh ngọt ngào lắm, nhưng cũng hoang vắng lắm, và đôi khi, em thấy anh rất xa lạ với em, đó là những lúc em thấy anh im lặng, hờ hững...

 

Yêu anh, em đã hạnh phúc rất nhiều, vì yêu anh, anh làm cho em nhìn thế giới xung quanh theo một con mắt khác. Anh không muốn em lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới của riêng mình, anh muốn em yêu đời, nhìn mọi thứ thật tươi vui.
 

Ngày trước, mỗi khi thấy trời mưa, em từng bảo anh, mưa thấy buồn ghê, nhưng với anh, lại khác, anh nói, thậm chí nếu em không còn nghĩ được gì vui hơn thì hãy nghĩ, trời mưa, không khí mát hơn, ngủ trong chăn ấm sẽ rất tuyệt. Anh xóa hết những bài nhạc buồn trong máy điện thoại của em, nghiêm nghị nhưng cũng rất dịu dàng bảo em đừng bao giờ nghe những bài hát đó nữa...

 

Em nhớ anh, thực sự là em đã nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh mà không dám nói, vì em biết, nếu càng nhớ anh, em sẽ chỉ càng thêm tổn thương mà thôi… Em đã từng ước gì, em gặp anh sớm hơn, được là người nắm tay anh đi hết cuộc đời này. Nhưng điều ấy có bao giờ trở thành hiện thực được?
 
Em đã quyết định rời xa anh biết bao lần, để rồi con tim mềm yếu này của em lại bắt em nhớ về anh, em không sao quên được anh, cái đứa con gái kiêu ngạo là em cũng có lúc phải như thế này sao? Em phải làm gì bây giờ?
 
Nhiều khi, em chỉ muốn cầm lấy điện thoại, và nhắn cho anh rằng, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Rồi em đã tự ngăn mình lại, anh có hiểu được cảm giác đó của em không? Chắc là không đâu, vì mỗi lúc như thế, anh chỉ làm cho em thấy mình khổ sở hơn, vì như một sự trùng hợp lạ kỳ, lúc đó anh cũng nói rằng anh nhớ em quá, nhưng anh đã không thể gặp em, vì quãng đường ấy đủ xa để níu anh lại ư? Không hẳn, mà vì tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ là thoáng qua thôi, là một cơn say nắng, như anh đã từng nói?
 

Em yếu đuối lắm, anh cũng biết vậy, mà sao không dừng lại, mà sao không đối xử với em như một người bạn bình thường, mà lại nói nhớ em, thích em rồi bảo em đừng nghĩ gì hết. Anh có biết, đằng sau những câu nói đó của anh, là em, một mình với nỗi buồn và xót xa đến thế nào không?

 

Càng như thế này, em sẽ càng thêm khổ đau không anh? Em biết vậy mà không thể làm sao ngăn được mình? Nhưng có lẽ, con tim em đã quá mệt mỏi rồi, nó cần được nghỉ ngơi, nếu không nó sẽ kiệt sức mất!
 

Em sẽ dừng lại anh nhé, sẽ thôi không nghĩ đến nụ cười tươi rói và ánh mắt dịu dàng của anh nữa, sẽ thôi không thổn thức mỗi đêm khi biết lúc đó anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, sẽ thôi không còn ủ dột và chìm đắm với những suy nghĩ về anh, sẽ thôi không còn băn khoăn khi tự hỏi có nên đặt tay mình vào một bàn tay khác đang muốn nắm lấy tay em, dắt em cùng bước trên đường đời…

 

Mai là một ngày mới, anh hãy là ngày hôm qua của em, anh nhé!

 Ngọc Hà

Chia sẻ