Gặp lại người xưa

,
Chia sẻ

Trong đời, tôi tin mình chưa làm điều gì sai trái để phải ân hận với gia đình, với bạn bè và xã hội... trừ với một người con gái

 

Hồi ấy, gia đình tôi thuộc hạng khá giả và cũng danh giá ở một thành phố biển. Ba tôi là bác sĩ, còn mẹ là chủ một hiệu thuốc tây lớn và có uy tín. Nhà tôi lúc nào cũng có vài người giúp việc, một người chuyên đi chợ nấu ăn và một người chăm sóc, bồng ẵm em tôi và sau này đưa đón anh em tôi đi học và chúng tôi thường thân mật gọi bằng “vú”.

Năm tôi 9 tuổi mẹ sinh em thứ 3, vú Lai có mặt trong nhà tôi từ đó. Vú chăm chút, bồng bế em rất khéo nên mẹ tôi rất hài lòng, vì thế bà không phiền gì khi thỉnh thoảng dắt đứa con gái khoảng 5 tuổi của mình theo. Chúng tôi chơi đùa hồn nhiên trong ánh mắt canh chừng đầy trìu mến của vú.  

Bé Ty con gái vú cũng bằng tuổi em tôi nên hai cô bé rất thích chơi với nhau. Tôi còn biết khi mẹ đi làm cho nhà tôi thì bé Ty ở nhà với bà ngoại, tôi có chút cảm thương khi một cô bé như vậy lại phải xa mẹ nhiều ngày liền. Mỗi khi vú Lai về thăm nhà tôi lại đòi vú dẫn bé Ty đến chơi vì nhà vú cách nhà tôi không xa lắm.  

Năm tháng qua nhanh, tôi thành một chàng trai, còn em gái tôi và bé Ty đã ra dáng thiếu nữ, lại chung một trường. Lòng tôi lâng lâng một niềm tự hào.

Tuy con nhà nghèo nhưng bé Ty thanh mảnh, xinh tươi, nếu có áo quần đẹp như em tôi chắc Ty trông không khác nào một tiểu thư gia giáo... Vào đại học xa nhà, mỗi khi về tôi mua quà cho các em và bé Ty…

Sự chăm sóc đặc biệt ấy không qua mắt được mẹ tôi. Để chúng tôi không có cơ hội gặp nhau, bà cho vú Lai nghỉ việc, đó là lần đầu tiên tôi thấy oán mẹ mình nhẫn tâm. Bà hiểu điều đó nên phân tích rằng chúng tôi ở 2 tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng lời nói ấy chỉ càng thiêu đốt trái tim tôi và tôi lén lút tìm cách gặp bé Ty. Em khóc rất nhiều vì biết sự ngăn cấm ấy.

Tôi và Ty mất lien lạc với nhau một thời gian dài vì mối tình ban sơ của chúng tôi bị xóa nhòa bởi định kiến lẫn thời gian.

Sau này dù được xem là thành đạt, có uy tín trong xã hội và có một gia đình êm ấm nhưng thỉnh thoảng tôi không thoát khỏi cái cảm giác hèn nhát, bất lực khi không bảo vệ được tình yêu của mình .

Tuổi tác, nhịp độ làm việc khá căng thẳng nên bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Trong một cơn đột quị, tôi được vợ con đưa vào một bệnh viện lớn. Khi tỉnh dậy, điều tôi nhận ra là một đôi mắt êm ái như nhung đang âu yếm nhìn mình, dù vẫn mang khẩu trang.

Vẫn luôn mang khẩu trang, người ấy mỗi ngày ghé qua thăm bệnh, dặn dò người nhà của tôi. Còn vợ con tôi thì ca ngợi người nữ bác sĩ này hết lời. Họ bảo rằng chưa thấy bác sĩ nào tận tụy như vậy. Điều đó khiến tôi không khỏi tò mò. Người ấy tên gì, có khuôn mặt ra sao mà luôn che đậy.

Tôi bắt chuyện với một nữ y tá để thỏa mãn tò mò, và điếng người khi biết rằng đó chính là Ty của tôi ngày xưa, bây giờ là bác sĩ Trần Thị Bích Ty. Sợi tơ biếc vương vấn trái tim tôi mấy chục năm qua. Lần khám tới, tôi giả vờ khó thở xin được ngồi trong khi khám, tôi đã kề tai bác sĩ nói nhỏ: “Bé Ty!”. Rất bình tĩnh, nàng nhắm mắt lại, dường như để ngăn một giọt nước mắt lớn tràn mi... Trái tim không mấy khỏe của tôi lại chìm ngập những hình ảnh của nàng khi xưa. Nhưng hình ảnh đó đâu đẹp bằng ngày nay. Nàng bây giờ thành đạt, lịch lãm, sâu lắng và có một gia đình êm ấm

Không cưỡng được những cảm xúc mạnh mẽ nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra mình đã thoát được cái cảm giác hèn nhát đè nặng tôi suốt bao năm trời. Còn gì hạnh phúc bằng người con gái tôi yêu quý năm xưa tìm được tình yêu mới và sống thật xứng đáng. 

 Trọng Phan 

Phụ nữ Việt Nam cuối tuần

Chia sẻ