Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

23 tuổi, em đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội (vì em bị chậm một năm so với các bạn cùng lứa). Những đứa bạn gái cấp ba của em hoặc đi học hoặc không đỗ đại học thì cũng đã lấy chồng hết. Quê em, làng em không có hủ tục nhưng con gái học hết cấp ba là đắt chồng. Tuổi như em, về làng mà chưa chồng đã bị coi như ế.

Đợt em trượt đại học năm đầu, có vài ba đám đến dạm với bố mẹ em để xin em về làm dâu nhà họ nhưng em kiên quyết không chịu lấy chồng để ôn thi đại học tiếp (dù lúc đấy bố mẹ em cũng thích gả em cho họ rồi). May mắn năm sau em đỗ.

Vì lý do học đại học nên em thoát khỏi viễn cảnh lấy chồng sớm nhưng giờ đến tuổi này, mỗi lần về quê, em lại bị bố mẹ hỏi lên hỏi xuống. Cô, dì, chú, bác, anh, chị xung quanh cũng quan tâm quá mức. Lúc nào cũng hỏi cuối năm nay lấy chồng chứ trong khi em mới chỉ sắp tốt nghiệp. Thực sự em cảm thấy áp lực mỗi khi về quê phải gần người thân nên càng ngày càng tránh về quê.

Nếu có người yêu rồi và dẫn về giới thiệu thì cũng không đến nỗi. Nhưng em thì vẫn cô đơn, chưa có mảnh tình vắt vai (như câu cửa miệng của nhiều người vẫn nói). Có lẽ tại em kín đáo, trầm tính và hơi… cổ hủ không giống nhiều em tuổi teen bây giờ. Em có khuôn mặt dễ nhìn, có má lúm đồng tiền (khá dễ thương như mấy đứa bạn đại học nhận xét), chỉ có điều hơi thấp (chưa được 1m55). Em ở trọ ngoài nhưng hay co mình nên không có nhiều bạn bè và trường em đặc trưng toàn nữ, không có nam mấy (lớp nhiều cũng chỉ có 2 hoặc 3 người). Các chị khóa trước bảo con gái trường em năm thứ 4 chưa có bạn trai cũng là điều bình thường.

Sở dĩ em kể dài dòng như vậy vì tâm lý hiện tại của em rất muốn có người yêu, một phần muốn giải tỏa sức ép của bố mẹ vì các cụ bảo nếu chưa có người yêu thì ở quê lúc nào cũng có con ông nọ bà kia sẵn sàng làm rể nhà này. Em thì không muốn lấy chồng ở làng vì lâu nay em đi xa nhà, không còn để ý ai và ai. Vả lại em muốn ra trường sẽ tìm việc làm ngoài Hà Nội (nghề của em mà về quê thì không có nhiều cơ hội) nên nếu lấy chồng rồi trụ lại ở thủ đô là tốt nhất.

Gần đây, trên xe buýt em có gặp một anh hay đi cùng tuyến của em. Em đã nhìn thấy anh ấy khá lâu, anh ấy thường lên trước em ở một điểm và cũng phát hiện ra sự có mặt của em như thường lệ trong khoảng thời gian ấy. Chỉ là 4 mắt gặp nhau và không có gì để nói vì có ai quen ai. Anh ấy thường xuống ở điểm đỗ cuối của em và những ngày sau đó em cũng thấy anh ấy bước vào cổng trường em. Ngày qua ngày, em đoán anh ấy học cùng trường, chỉ có vậy.

Rồi một hôm, cách đây khoảng 3 tháng, em xuống xe và đi trước, anh ấy bước lên song song với em và rất tự tin hỏi em đang học lớp X khóa Y khoa Z phải không? Anh ấy nói đúng vanh vách khiến em chỉ biết gật đầu. Trước sự ngạc nhiên của em, anh ấy bảo học cùng tầng của nhà học nên biết. Từ hôm đó em biết anh ấy đang học bằng 2 một ngành rất có tiếng của trường em và cũng từ đó hai đứa quen nhau.

Những ngày sau, dù không hẹn, cứ đúng giờ đấy chúng em lại gặp nhau trên tuyến xe đó. Không hiểu sao gặp anh ấy em có thể nói được nhiều chuyện hơn. Anh ấy cũng vui tính và hoạt bát, nói chuyện có duyên và đặc biệt đứng đắn, chững chạc. Chúng em biết tên, tuổi của nhau từ đó. Anh hơn em 4 tuổi, đi học bằng 2 để thay đổi nghề nghiệp. Nhà anh ấy ở Hà Nội và ở cách chỗ trọ của em khoảng 3km (anh ấy đã cho em biết địa chỉ).

Mỗi lúc gặp nhau trên xe buýt, thấy anh ấy rạng rỡ và cười tươi khi nhìn thấy em và em cũng thế. Dù xe đông nhưng hai đứa vẫn tìm cách đứng gần nhau. Anh hay dúi vào tay em kẹo cao su hoặc kẹo sữa, thỉnh thoảng được ngồi ghế lại đưa cho em một bên tai nghe để chia sẻ một bài hát hay nào đó từ điện thoại. Em cũng có thói quen như vậy và lúc đó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có đợt xe đông quá, em chủ động đổi tuyến sớm hơn và có ngầm ý cho anh biết. Thế là từ hôm sau anh cũng đổi sang đi giờ đó.

Em đoán anh ấy cũng có cảm tình với mình nhưng thắc mắc sao mãi không thấy xin số điện thoại. Trong khi em cũng rất muốn biết số của anh. Chờ mãi, rồi anh cũng xin và xin luôn cả nick chát của em. Từ đó bọn em có thêm công cụ trao đổi mới nhưng anh ấy ít online, chỉ hay nhắn tin cho em và em luôn trả lời lại. Có lúc thì chủ động nhắn tin trước nhưng chỉ là hỏi thăm bình thường và vài chuyện phiếm ngoài lề.

Đợt rồi, em có mua một chiếc máy tính xách tay và gặp nhiều bất cập trong việc sử dụng nó. Anh rất nhiệt tình hướng dẫn, còn đến tận chỗ trọ của em để cài đặt cũng như chỉ bảo nhiều cái em chưa biết.

Em đã thử rủ anh đi với em đến một lớp học kỹ năng nhưng đúng hôm anh bận nên từ chối. Vài ngày sau, anh mời em đi uống nước và em lập tức nhận lời. Lúc anh đến đón và đèo em, ngồi sau xe anh ấy, em có cảm giác rất lạ. Thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, như tìm được một sự che chở và tự dưng thèm được dựa vào vai anh ấy. Trong buổi cà phê đó, anh đã kể cho em một chút về gia đình và cũng hỏi han về em rồi sau đó là nói chuyện nghề nghiệp tương lai, ước mong của từng người…

Sau buổi ấy thì em và anh thay đổi lịch học, lịch thi nên khoảng nửa tháng nay chúng em không gặp nhau trên xe buýt. Anh đang bận một công việc đột xuất nên cũng không thấy qua chỗ em. Chỉ có buổi tối khuya thì vẫn chát và nhắn tin cho nhau.

Em không hiểu tình cảm thực sự của anh ấy đến đâu, chỉ biết rằng em thấy tình cảm của mình với anh ấy ngày càng rõ ràng. Em thấy nhớ nụ cười, tiếng nói, khuôn mặt anh ấy. Thích được nghe anh ấy chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe anh ấy nói mọi chuyện. Không gặp anh ấy, em có cảm giác cồn cào, bứt rứt. Em đã yêu anh ấy rồi thì phải?

Tối hôm trước, em và anh ấy chát, anh ấy đã biết em bị ốm và ho mấy ngày, anh tỏ ra lo lắng, hỏi han em uống thuốc đỡ chưa? Em đùa anh ấy bảo đỡ rồi nhưng mới mắc thêm một căn bệnh mới là ốm tương tư nhưng không biết tương tư chàng trai nào nữa. Anh tỉnh bơ đùa lại “em điều tra đi, rồi ném đá cho nó chết thì thôi, cá tội quyến rũ con gái người khác!”.

Cũng hôm đi uống nước, anh đã hẹn hôm nào sẽ mời em đi xem phim nhưng giờ vẫn chưa thấy anh nói gì.

Em luôn quan niệm đàn ông phải tỏ tình trước, không có chuyện “cọc đi tìm trâu” vì như thế chả hay ho gì. Nhưng giờ thì chính em đang lăn tăn điều đó, em yêu anh ấy rồi mà không biết làm sao để cho anh ấy biết. Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

Song điều làm em sợ nhất là thất bại. Khi nói ra mà anh ấy không thích hoặc không yêu em thì em chỉ còn cách tìm lỗ mà chui xuống mất. Em mất dần sự can đảm vì suy nghĩ này.

Nhưng ở góc nào đó trong tâm hồn, em tự hỏi cứ im lặng mãi liệu có thành công được không, có tìm thấy hạnh phúc không? Tâm trạng em rối chưa từng thấy

Em định viết bài này để chia sẻ cùng chị jona_nguyen, tác giả bài Con gái có nên chủ động tỏ tình trong chủ đề Bao giờ mới hết cô đơnnhưng nếu được, em mong muốn ban biên tập afamily.vn hãy đăng bài của em như một chủ đề để em nhận được nhiều những lời chia sẻ từ mọi người.

Giúp em với, cảm ơn tất cả mọi người.

                                                                                                                             Nấm

Chia sẻ