Chồng ơi, em muốn nói...
Chồng em có cái đặc tính hờn mà em cũng phải sợ khiếp. Giờ chồng thay đổi nhanh quá thôi, là một người hoàn toàn khác em sợ lắm.
Chẳng hiểu thế nào mà em và chồng cũng sống chung với nhau được gần hai năm rồi đấy. Bữa cơm sáng đầu tiên em vào bếp chuẩn bị cho chồng, em vừa xấu hổ vừa ngại đỏ chín mặt, loảng xoảng không hiểu sao cái chảo từ bếp rơi xuống, hai quả trứng ốp bay ra, dầu mỡ tung tóe lên. Nghe âm thanh đó, chồng khỏi ngủ lao ra và nhòm ngó xem em có bị gì không. Nguyên nhân là do cái bếp mới quá, hình như cái gì cũng mới nên mới ra như thế, chứ không phải em vụng.
Em hạnh phúc, sung sướng vì em đã chọn và cưới được một người chồng mà ai cũng phải khen, anh hiền, anh tốt bụng, anh đẹp trai đó là mọi người nhận xét vậy.
Chồng em có cái đặc tính hờn mà em cũng phải sợ khiếp. Có lần giận vợ, dù đã 4 giờ sáng, anh cũng đội trời mưa lạnh xuống xe ngủ chỉ vì vợ thức khuya. Có những khi mâm cơm chuẩn bị xong hết, vợ mãi lau dọn trong bếp chưa ra ăn thôi mà chồng cũng giận không ăn rồi ngồi xem ti vi, sau đó đêm đói dậy ăn mì tôm.

Chỉ có hai vợ chồng ở với nhau mà cũng chỉ có mỗi cuối tuần là em được có cảm giác vội vàng của một người nội trợ vào bếp. Chồng có bao giờ về nhà ăn cơm, hết việc công ty, chồng đi học thêm, về nhà chồng ôm khư khư cái máy vi tính, hoặc có thì chồng làm bạn cùng ti vi, có còn đâu những tối chồng rủ em đi đổi gió, xem phim, em kể không biết bao nhiêu cho hết.
Em chỉ biết chồng thay đổi nhanh quá thôi, là một người hoàn toàn khác em sợ lắm, như hôm nay, có điện thoại của bạn rủ đi là chồng vội vàng đi ngay. Em có ý kiến thì chồng cầm cái dù che mưa ném ngang qua mặt em, lúc đó em tủi thân lắm chồng có biết?
Em giận chồng nhiều lắm, chồng có còn là chính mình nữa không? Bao nhiêu điều tốt đẹp em luôn nghĩ cho chồng, gần một tháng công ty gặp chuyện cũng từng ấy thời gian sống chung một mái nhà mà em không được nhìn thấy mặt chồng, chồng bắt đầu thâu đêm nhiều hơn, sợ em làm phiền thì chồng tắt máy.