Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

,
Chia sẻ

Tôi đã từng tin tưởng đến mức thần tượng chồng tôi, luôn nghĩ rằng đó là một người đàn ông bản lĩnh nhưng tình cờ tôi đã phát hiện ra sự thật cay đắng...

Tôi đang buồn quá, thậm chí là stress rất nặng khi một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra chồng tôi nghiện chat trên mạng với các em gái.

Trước đây, tôi tin tưởng đến mức thần tượng chồng tôi, luôn nghĩ rằng chồng tôi là một người đàn ông bản lĩnh. Dù vẫn biết anh chat chit thường xuyên trên mạng nhưng chẳng bao giờ tôi tỏ thái độ gì, luôn tôn trọng mọi riêng tư của chồng, vì tôi nghĩ người đàn ông bản lĩnh như anh sẽ chẳng bao giờ làm điều gì dại dột. 

Bản thân anh cũng nói với tôi rằng anh chỉ đùa chút cho vui trên mạng thôi, không bao giờ anh cho số điện thoại thật hay hẹn hò gì đâu. Và thật đáng buồn, tôi tin vào đó như tin vào một định luận bất biến.  

 Tôi như đang đi trên thiên đàng bị dìm xuống địa ngục. Cảm giác trong tôi ngoài sự ghen tuông thông thường của một người vợ, còn là sự sụp đổ của lòng tin, sụp đổ của thần tượng.
Cho đến một ngày, tôi nhận được E-mail toàn bộ nội dung những cuộc chat chit của chồng tôi và một cô gái, họ hẹn hò nhau offline, đi ăn rồi làm những gì nữa thì tôi cũng không dám tìm hiểu tiếp vì biết nhiều quá thì tim đau lắm.  

Tôi như đang đi trên thiên đàng bị dìm xuống địa ngục. Cảm giác trong tôi ngoài sự ghen tuông thông thường của một người vợ, còn là sự sụp đổ của lòng tin, sụp đổ của thần tượng. Ba mẹ con tôi luôn thần tượng chồng tôi như là một nhân vật xuất hiện từ trong truyện cổ tích, không một tì vết.  

Kể từ đó, tôi bất đầu để ý kiểm tra tất cả những mối quan hệ của chồng tôi, điều mà trước đây tuyệt nhiên tôi không bao giờ làm. Nhưng càng tìm hiểu tôi càng sợ hãi đến tuyệt vọng, điều mà tôi tin tưởng bấy lâu rằng chồng tôi sẽ không bao giờ đối xử như vậy với vợ con thì càng bày ra như một hiện thực cay đắng.  

Anh ấy nói với tôi rằng toàn là các em gái rủ rê, quyến rũ anh ấy chứ anh ấy không bao giờ chủ động. Nhưng sự thật là nếu không ai rủ  anh thì anh sẽ rủ.   

Tôi sai ở chỗ nào? Tôi có gì không xứng đáng để anh phải tìm kiếm những điều mới lạ bên ngoài? Tôi cũng nhìn lại mình. Tuy vóc dáng của phụ nữ 2 con không còn thon thả như thời con gái nhưng tôi có cái mặn mà, nuột nà của đàn bà mà các cô gái trẻ không có.  

10 năm làm dâu, gia đình chồng chưa bao giờ phải phàn nàn bất cứ điều gì về tôi (Đấy là mẹ chồng tôi nhận xét như vậy chứ tôi cũng không tự nói ra).  

Tôi tự tìm hiểu sách báo và hỏi kinh nghiệm của người khác về cách chiều chồng. Chồng tôi về đến nhà là trở thành một ông vua. Cơm dẻo, canh ngọt, vợ đẹp con khôn. Việc chuẩn bị nước nóng và quần áo cho chồng tôi đi tắm là việc tôi làm thường xuyên hằng ngày.  

Nếu các em gái bên ngoài nhìn thấy cảnh chồng tôi khi trở về nhà, dù sớm dù muộn, 2 thằng con trai giống anh như tạc, sạch sẽ thơm tho, thằng bá cổ, thằng níu chân đòi bố bế hay chỉ cần bố cho thơm một cái chắc cũng không nỡ lòng nào giằng bố chúng ra khỏi tay mẹ con tôi.

Những việc nội trợ trong nhà không bao giờ phải đến tay anh. Ngày Tết anh cất công mua cành đào rồi gửi qua bưu điện cho bạn chat của anh, còn ở nhà thì ai mua sắm gì cũng được anh không quan tâm.  

Tôi, hình thức không xấu xí, vượng phu ích tử, trong bếp thì biết nội trợ, tận tâm tận lực với chồng và gia đình nhà chồng, ra ngoài thì biết giao tiếp quan hệ, trong phòng ngủ thì quyến rũ gợi cảm, chịu khó ăn mặc làm đẹp, thích tạo ra những bất ngờ lãng mạn với chồng ... Vậy tôi sai chỗ nào? Tôi sai vì tôi đã chiều chồng tôi quá? Tôi sai vì tôi đã già và cũ rồi? Tôi sai vì khi biết chồng tôi như vậy, tôi cũng chỉ khóc mà thôi, không có những cuộc chất vất, không cãi vã nặng lời, tôi vẫn vậy, vẫn cúc cung tận tuỵ với anh và khóc, và buồn sao? 

Tôi phải làm gì đây?

Mây lang thang

Chia sẻ