Chàng và nàng đã hôn và yêu nhau như thế...

,
Chia sẻ

Chàng đặt lên môi nàng một cái hôn khi nàng chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang diễn ra...

Chàng và nàng gặp nhau khá tình cờ, một tin nhắn, một cuộc điện thoại thế là cả hai thành bạn . Bạn ở đây là cách mà nàng quan niệm. Còn với chàng, chàng quả quyết rằng - chàng hơn nàng cả tá tuổi nên việc chàng là anh của nàng là điều đương nhiên phải thế , chứ việc nàng nói “chúng mình” là bạn trở thành điều khó hoặc không thể chấp nhận .

Trong mắt nàng, chàng là người “kiêu căng và khó tính”, kiêu vì khi nàng gọi cuộc điện thoại đầu tiên, chàng nói nếu không phải vì số máy nàng gọi hiện lên quá giống với số máy nhà chàng thì đợi đấy mà chàng chịu “alo”

Nhắn tin gọi điện qua lại tốn một khoản chẳng thấm vào đâu so với những cặp đôi đang “tìm hiểu”, cuối cùng cũng hình thành được một cuộc hẹn . Tuy là buổi hẹn đầu tiên nàng đã thể hiện một phần cá tính và sự áp đảo của mình. Nàng kêu chàng đến tận nhà đón, trong khi chàng chưa biết nhà nàng ở đâu , cũng chẳng biết mặt mũi nàng ra sao , trong chuyện này chắc chàng phải “yêu quý” nàng lắm lắm

Cuộc gặp đầu tiên được nàng đánh dấu trong suy nghĩ một cách ngắn gọn “chỉ đơn giản là làm bạn” , để xác định rằng không có chuyện iu đương gì sất. Còn chàng thì ấn tượng với cái giọng choe chóe chua loét của nàng, mà cảm tưởng cho cả kí lô đường vào cũng không dịu xuống . Chàng tự hỏi sao mà nàng có khả năng nói nhiều đến thế chứ, vừa nói nhiều vừa nói nhanh, chắc phải rất nhiều từ trong một giây chứ chẳng ít. Chàng phải cố gắng tập trung , cố gắng để hiểu nàng đang nói gì, bởi với bản tính trầm trầm của chàng thì nàng như một đám đông hiếu kỳ, ồn ã đến khó chịu

Tưởng sẽ khó có buổi hẹn thứ 2, nhưng chẳng hiểu trời xui, đất khiến thế nào mà chàng hay nàng lại có một quyết định “dại dột” đến thế . Có khi cả chàng và nàng đều đã quên cái buổi thứ 2 đó hai người đã đi đâu, làm gì rồi, chỉ biết rằng nó quan trọng lắm, nếu không có lần gặp thứ 2 thì cũng sẽ chẳng có lần gặp nào tiếp theo nữa cả, và rồi chẳng hiểu giờ này chàng và nàng đang ở bến bờ nào nữa

Chàng và nàng quen dần với việc nhắn tin, gọi điện để hẹn nhau đi uống nước, đi ăn tối, đi lên sàn xem dân tình nhảy nhót, còn mình chỉ ngồi uống rồi ăn với giá cắt cổ  để thưởng thức cái không khí ồn ào, náo nhiệt, để khi ra ngoài mới cảm thấy cuộc sống thật yên ắng, tĩnh mịch là thường .

Những lần chàng và nàng đi cùng nhau có lẽ không đếm xuể, chỉ lấy một mốc tương đối để xác định tần suất mà hai người gặp nhau là một tuần bảy ngày thì có đến sáu ngày bên cạnh . Thế nên dù muốn dù không, cái khoản mà người ta vẫn hay gọi là ‘tình phí” của chàng vẫn vô tư, hồn nhiên leo dốc

Buổi tối chàng đến đón nàng đi chơi, vẫn là quán cũ, nơi đã ghi dấu bước chân của hai người. Vẫn là những đồ uống mà hai người ưa thích, những câu chuyện nhí nhố nàng kể cho chàng nghe, còn chàng không có nhiệm vụ vinh quang nào hơn là ngồi nhìn cái miệng nàng mấp máy không ngớt

Chàng hỏi nàng có biết chàng đang định nói gì với nàng không, nàng tinh nghịch trả lời “anh yêu em’ , chỉ có thế thôi nhưng khi thấy chàng nhìn mình đăm đăm, nàng lại ngượng , chuyện mà có mơ chắc chàng cũng không thể tưởng tượng được rằng, trạng thái đó có tồn tại trong con người nàng

Chàng đặt lên môi nàng một cái hôn khi nàng chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang diễn ra, nàng không kịp nhắm mắt hờ như trong phim mà nàng vẫn thấy, thay vào đó là hai mắt nàng mở to hết mức có thể để nhìn rõ một phần gương mặt của người mà trong tâm tưởng của nàng là “khô như ngói”.

Chỉ thế thôi, đơn giản…Thế mà giờ này, ngày đó đã là của 5 năm về trước./.
 
Vũ Thúy Lụa

Chia sẻ