Căm ghét ông ngoại lắm lời và hay chửi bà tục tĩu

Trần Quỳnh,

Cháu viết thư này trong trạng thái rất bức xúc. Đã mấy tuần liên tiếp ông ngoại cháu liên tục chửi bới, mắng nhiếc bà với những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhất, đê tiện nhất.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình, bố mẹ cháu phải đi làm xa từ năm cháu học lớp 10 và nhờ ông bà ngoại lên trông coi nhà cửa và chăm nom 2 chị em cháu.

Những ngày đầu trước khi bố mẹ đi, cháu được theo về quê để đón ông bà. Họ hàng, cô bác, hàng xóm láng giềng xung quanh ai cũng bảo “Ông mày khó tính lắm đấy liệu mà lo cho bà con ạ!”. Nghe những lời như thế cháu chỉ đơn thuần nghĩ ông khó tính trong nết ăn, nết ngủ chứ cháu cũng không thể ngờ ông lại là người đáng ghét đến như vậy.


Sau 1 vài tháng đầu yên tĩnh khi mới lên nhà cháu, ông bắt đầu bùng phát. Lần đầu tiên trong đời cháu chứng kiến cảnh 1 người chồng chỉ ngồi chơi, đến bữa ăn uống, rượu chè nhưng chỉ vì bà ngoại đi chợ sáng về muộn không kịp mua bánh cuốn mà ông cứ thế chửi, rủa mắng nhiếc bà đến kinh khủng thế. Đã thế, ông lại còn sừng sộ cầm viên gạch đến đòi đập vào đầu bà cháu. Cháu sợ nhưng cháu cũng điên lên, cháu la hét và nói lại ông rồi đẩy ông ra xa bà.

Tuy cháu căm ghét ông ngoại nhưng vẫn luôn phải kìm hãm lời nói của mình để không bị coi là láo toét là không kính trọng người trên. Những lần như thế diễn ra ngày càng nhiều, lúc nào cháu cũng sống trong trạng thái căng thẳng. Điều làm cháu lo sợ nhất là em gái cháu mới được 3 tuổi, nó luôn được bố mẹ yêu chiều và uốn nắn những điều hay lẽ phải vậy mà khi bố mẹ mới đi xa nó đã phải nghe những từ ngữ kinh khủng, tục tĩu nhất mà ông ngoại dành cho bà ngoại nó.

Rồi dần cháu thi đỗ đại học và đã học xong. Trong thời gian đó có lần thì bà cháu giấu không nói, mà người ngoài nói. Có lần cháu được về nhà chứng kiến, có lần không chịu nổi những lời mắng nhiếc điêu ngoa tục tĩu nên bà gọi cho cháu về để can thiệp.

Ông ngoại thường chửi bà không vì cái gì cả chỉ vì những lý do rất đơn giản. Có thể là chiều hôm trước phải tưới vườn, hoặc có thể là em cháu được ăn cái đùi gà, hay em cháu ăn quá nhiều thịt bò, hoặc thức ăn, cũng có khi là tức người nào đó mà dựng đứng lên chuyện bà cháu gặp gỡ nhìn ngó người đó. Bà cháu bị bệnh máu nhiễm mỡ và thoái hóa đốt sống cổ, chân tay hay bị đau mà không dám kêu. Mỗi lần bà đi khám bệnh lấy thuốc đều phải giấu ông, đa số là không giấu được và mỗi lần ông thấy là 1 lần chửi bới.


Sau này khi cháu đã chứng kiến quá nhiều lần “điên” của ông và khi cháu đã học đại học bà mới dần dần chịu kể cho cháu nghe. Ngày trước ông đi bộ đội về nghe ông nói thì ông làm đặc công rồi cũng được gửi đi học gì gì đó. Có lần ông kêu bà làm giấy khai sinh của mẹ cháu để được nhận lương, bà cháu cũng làm nhưng kết quả là không nhận được đồng lương nào hết.

Trong cả khoảng thời gian bà mang bầu mẹ cháu cho đến khi mẹ cháu được 5 tuổi ông không được về lần nào hết. Lần về đầu tiên ông bế con gái nhưng mẹ cháu sợ và chưa chịu gọi ông là bố, ông đã thẳng tay tát con gái mình (mẹ cháu bây giờ) và chửi bà luôn. Sau đó là ông đi ăn ở hàng quán và lê la rượu chè cho đến hết ngày nghỉ phép.

Những lần sau ông về lại tiếp diễn cảnh đó. Bà cháu thì làm cật lực để trả nợ cho những lần nghỉ phép tiêu xài quá đáng của ông. Cho đến khi ông được phục viên, ông về và mang theo được chút tiền cộng với phần tiền của cụ ngoại cho bà nên bà mua được mảnh đất. Có duy nhất 1 lần ông đi theo mấy người hàng xóm làm thợ phụ bị cái gai đâm vào tay cũng gây sưng tay và đau một chút. Về nhà ông cứ thể chửi bà và kêu là không bao giờ đi làm nữa. Thời điểm ấy, đến rửa mặt bà cũng phải rửa cho ông và ăn cháo bà cũng phải bón cho. Quả thật sau đó ông không bao giờ làm gì nữa.


Nhà ngoại cháu làm ruộng, đến mùa cấy gặt ai cũng bận duy chỉ có ông ngồi ở nhà và chè thuốc đầy đủ. Những ngày gặt hái đa phần là những ngày cả nhà bị chửi đơn giản bởi mọi người làm cố không về nhà nấu cơm được để ông đói. Trong khi mẹ cháu mới 7 tuổi đã theo bà đi bộ đội than ở bãi sông cách nhà 16km cả đi và về để đổi lấy 1 ống gạo ăn trong ngày thì ông ở ngồi ở quán gần nhà và lê la chè thuốc chỉ cần chậm cơm nước là bị chửi và mẹ cháu bị đánh.

Bà bảo mẹ cháu bị đánh nhiều lắm, cứ đến lúc ăn cơm thì đánh để không cho con gái được ăn cơm. Thậm chí có 2 lần ông đánh mẹ bị ngất đi không biết gì. Bà cháu cũng được học để làm công nhân sửa chữa máy nhưng ông không cho bà đi làm, bắt bà ở nhà bà phải ở nhà. Bà được đi dạy mẫu giáo ở gần nhà nhưng không về nấu cơm trưa được nên bà cũng phải nghỉ ở nhà. Còn quá nhiều điều để kể nhưng cháu không thể kể hết được.

Và từ khi ông bà ngoại lên nhà cháu ở trông nom hộ con cháu, chưa bao giờ ông phải ăn uống kham khổ, hoa quả lúc nào cũng có, rượu hết bà ngoại phải đi mua ngay lập tức, chè thuốc lá luôn có sẵn trong nhà. Công việc gia đình từ việc lớn đến việc bé không có việc gì ông phải làm nhưng ông vẫn luôn miệng chửi bới bà thậm tệ.


Trong những tuần gần đây tuần nào ông cũng chửi bà rất vô lý và chua ngoa. Cháu thật sự không biết phải làm thế nào nữa để giúp cho phần đời cuối cùng của bà cháu được sống 1 cuộc sống thoải mái không lo sợ, không có tiếng chửi? Các bác, cô chú, anh chị và các bạn hãy giúp cháu với!

Chia sẻ