Buồn và ấm ức vì nhà chồng tương lai cư xử quá quắt

Xuân Thùy,
Chia sẻ

Còn 2 tháng nữa là em sẽ chính thức trở thành vợ của anh và là con dâu của bố mẹ anh ấy. Em vui vì lấy được người mình yêu một nhưng em buồn, lo và ấm ức lại đến mười.

Chào các độc giả Afamily có thể cho em lời khuyên nên làm gì không? Có phải họ chưa vừa lòng với em điều gì hay tại vì em chưa thực sự nhiệt tình thương yêu họ? Hay là do họ cố ý bắt lỗi em?
 
Còn 2 tháng nữa là em sẽ chính thức trở thành người vợ, con dâu của người ta. Em vui vì lấy được người mình yêu chỉ có một, nhưng buồn và lo lại đến 10.


Ngày đầu tiên về nhà anh để ra mắt là ngày Tất niên do gia đình anh tổ chức để họp mặt bà con nội ngoại. Thực sự em cũng muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai, nên từ nơi làm về đến nhà anh ấy, em phải thức từ 3 giờ sáng để chạy về phụ giúp lặt vặt (chủ yếu là ai sai đâu làm đó), làm không ngơi tay ngơi chân đến cả hơn 1 giờ trưa.
 
Nhìn thấy ngoại anh và cô, dì, mợ rửa chén, em nghĩ nếu mình đi nghỉ thì rất ngại (dù ba mẹ và chị anh đều đi nghỉ), vì vậy em cũng nhào vào mà rửa tiếp (thực sự rửa chén cho đám tiệc là công việc em ghét nhất trên đời). Thế mà họ đành lòng để một mình em rửa, phơi nắng, úp vào đem cất đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Em cũng không buồn vì thấy người yêu cũng vui vì em làm điều đó.

Lần thứ hai, em cũng về nhà anh vào dịp như vậy và cũng vào giờ đó em lại về nhà anh phụ giúp. Đến giờ ăn, lần này người yêu em phải giữ xe cho khách, em thấy thế cũng ra trông xe giúp anh (lúc ấy công việc trong bếp cũng xong rồi chỉ còn mỗi việc ăn). Thế mà, khi ăn xong, cô và mợ anh trực tiếp nhìn mặt em mà trách rằng "Đến nhà bạn trai không vào bếp giúp và chỉ biết ra đằng trước ngồi thôi hả?". Em buồn đến muốn khóc vì em cũng có làm mà, em còn đến sớm để giúp nhưng không nói được đành im lặng, nhưng gia đình anh không ai nói giúp em về vấn đề đó. Tuy nhiên, anh hiểu, nên em vui nhưng em không hiểu tại sao gia đình anh lại im lặng?


4 lần tiếp theo đó, em đến nhà anh chơi vào những buổi cơm chiều, nhưng chưa bao giờ, gia đình anh để em có thể ăn một buổi cơm trọn vẹn cùng với anh và gia đình anh. Thực sự, người con gái nào chẳng run khi ngồi ăn cơm chung với gia đình người yêu, huống chi là anh không ngồi chung ăn cơm với mình. Ba anh bắt buộc anh phải đi làm công chuyện ngay lúc đó, đến khi kịp thì ăn cơm chung, không thì ăn sau. Gia đình anh phải chẳng có ý gì đó mà lần nào cũng làm thế?

Rồi mỗi lần Tết đến, em và anh đều không dám đi đâu. Chỉ chờ mỗi đến ngày mùng 4 mới được gọi là đi chơi Tết của hai đứa (dù chị hai về quê chồng đến mùng 1 đã quay về). Vậy mà, gia đình anh bảo có công chuyện cần làm, bắt anh phải quay về nhà ngay dù hai đứa chỉ mới đi được 20 phút. Dù đi bất cứ chỗ nào chơi, khi gia đình anh phát hiện đều chửi anh "tối ngày chỉ biết đi chơi với em" (nhưng thực tế cả mấy tháng hai đứa mới đi có 1 lần vì mỗi đứa đều có công việc riêng). Anh im lặng trước gia đình vì anh nói rằng có cãi cũng như không, ba anh rất độc đoán và anh hứa sẽ bù lại cho em khi có dịp. Có phải gia đình anh ghét em không?

Mọi chuyện cứ như vậy mãi vì yêu anh, em chấp nhận chờ lời hứa bù đắp của anh đến lúc người lớn hai gia đình gặp nhau bàn chuyện là 7 năm. Khoảng tháng 10 năm ngoái tụi em làm đám hỏi. Vấn đề lớn cũng bắt đầu. Lúc bàn chuyện, vì thương con nên gia đình em nói lễ vật đem qua nhà gái muốn sao cũng được chỉ cần hai trẻ yêu nhau và hạnh phúc thôi.

 
Cả hai gia đình đều là những nhà có tiếng tăm ở tại quận (đến mức độ chỉ cần nói tên người lớn, người ở đó có thể biết nhà ở đâu, gia đình nội ngoại hai bên ra sao) thế mà, gia đình anh lại nói trực tiếp với mẹ em "Tiền vàng chia 2 lần, lần đầu, tiền đám hỏi 10 triệu với 1 dây chuyền, lần sau đưa tiếp phần còn lại". Nghe xong mẹ em giật mình vì không thể hiểu tại sao như thế và mẹ còn phải giấu cả ba em. Thế rồi, hai đứa em bù tiền vào thêm 40 triệu vào tiền đám hỏi, dùng tiền hai đứa mua đôi bông để cả hai bên đều vui. Nhưng đến ngày đám hỏi, bà con ai cũng hỏi sao không thấy nhẫn hay bông tai mà chỉ có mỗi sợi dây chuyền.
 
Thậm chí nhiều người ác miệng lại nói "Nhà gái làm sao mà nhà trai sợ giật vàng nên đến ngày cưới mới đưa thêm". Bên nhà trai thì vẫn tỏ ra bình thường, ba em thì không hay biết, mẹ em chỉ nhìn mà cảm thấy xót vì gia đình chồng tương lai của em cư xử thái quá. Hơn nữa, ngày đám hỏi, gia đình anh qua rất đông, ba mẹ em cũng nghĩ đông thì vui nên cũng mời bà con để tiếp. Nào ngờ, gia đình anh dắt qua đến 50 người mà người lớn trong họ hàng chỉ khoảng 20 người, còn số còn lại là con nít chỉ khoảng 8 đến 17 tuổi và hàng xóm trong con đường họ ở. Những người bà con bên em cảm thấy bị xúc phạm vì vị trí thế này mà phải tiếp họ. Thế là họ giận, làm ba em mất mặt, mẹ em thì xót. Nhưng nghĩ đến em, ai cũng cho qua chuyện. Anh cũng buồn lắm, nhưng chúng em ráng nhịn vì chuẩn bị lễ cưới xong cho vui vẻ rồi mới giải quyết tiếp.

Và hơn nữa, những người thân trong gia đình anh chưa gì đã đi điều tra lương của hai đứa. Họ hỏi những người cùng ngành nghề chứ không hỏi trực tiếp 2 đứa em. Sau đó, họ còn đem so lương của hai đứa em đi so sánh và thấy lương ít hơn những người đi làm hơn 10 năm thì họ bảo ít và nghĩ là tụi em giấu tiền, không nói thật họ biết.


Rồi gia đình em mời gia đình anh về quê ăn đám giỗ ông nội. Dự tính là ba mẹ em sẽ qua tận nhà để chở ba mẹ anh đi vì hai đứa em phải đi làm, ba mẹ anh lại không biết chạy xe. Nhưng ngặt nỗi, ba mẹ anh bắt hai đứa em phải nghỉ làm và chở đi thì mới chịu, trong khi ba mẹ em thế thì phải tự chạy đi chung. Em sợ ba mẹ buồn vì chỉ quan tâm bên kia và cảm thấy xót cho ba mẹ mình phải tự đi. Em không đồng ý thế mà họ giận và mắng em, họ cũng không chịu đi với ba mẹ em. Đã thế mời họ lúc 10 giờ đến tận 11 giờ hơn họ mới đến vì lý do không ai chở đi. Tất cả người trong dòng họ em phải chờ đợi họ đến để ăn.

Chuẩn bị đến ngày cưới, chúng em bàn mướn thêm vài người về phụ như rửa chén, chạy bàn, lặt rau... để tiện sắp xếp việc và anh muốn em đỡ cực phần dẹp dọn thì họ bảo tốn tiền. Hai đứa em nói sẽ dùng tiền tụi em và chị hai cũng đồng ý bỏ ra. Nhưng ba anh lại nói: "Đưa tiền đây coi như mướn tao, để tao làm cho", thử hỏi bố chồng đã nói như vậy thì ai dám đây? Nhưng khi mẹ em bảo để kêu người làm bên nhà qua phụ thì ông lại chịu. Đến Tết, tụi em không dám sắm món đồ nào mới để dành tiền mua quà cho gia đình anh, làm cưới, honey moon... nhưng bố mẹ anh vẫn nỡ bảo hai đứa em phải đưa cho em út anh một ít sắm đồ.

Em hiện tại vừa học cao học vừa làm thì gia đình anh cũng bảo phụ nữ học nhiều làm gì khó dạy. Thậm chí có khi họ lại bảo với anh "Em nói học thật hay nói dóc chứ nhìn em sao có khả năng học đến đó!". Em chưa bao giờ ghét họ cả, thậm chí có thể nói em đang cố gắng xem gia đình anh như gia đình em vì em nghĩ  nếu làm thế sẽ thật tình hơn với họ và em muốn anh không khó xử trong cư xử giữa em với gia đình anh. Nhưng cứ như thế này, họ làm em buồn và lo lắng lắm!


Dù anh nói sẽ bảo vệ và che chở em trước họ nếu sau này họ quá quắt lên nhưng làm thế được gì? Thậm chí bạn bè khuyên em lấy chồng chỉ ở nhà chồng vài hôm rồi đi, ai nói gì thì mặc. Em nghĩ làm thế tội nghiệp anh lắm vì sẽ bị gia đình chửi thường xuyên. Có người thì bảo em ráng chấp nhận thế miễn chồng yêu được rồi. Nhưng làm vậy thì em cảm thấy ấm ức quá!

Các bạn đọc Afamily có thể cho em lời khuyên em nên làm gì lúc này được không? Có phải gia đình chồng chưa cưới của em chưa vừa lòng em điều gì hay tại vì em chưa thực sự nhiệt tình thương họ? Hay là do họ cố ý bắt lỗi em?

Chia sẻ