Bởi giờ đây tất cả đã qua rồi, anh ạ

,
Chia sẻ

Anh còn nhớ không, em đã từng nói "ra đi là để được trở về", ngoại trừ một lần ly biệt...

Buổi chiều hôm đó nơi góc quán quen, ta ngồi cùng nhau mà lặng im không cất nổi thành lời. Trong những ngày vắng xa nhau, không biết bao lần em đã từng mường tượng về giây phút trùng phùng giữa hai chúng mình. Sẽ có nụ cười và những giọt nước mắt, sẽ nói cho nhau những nhớ thương chất chồng bao ngày tháng, sẽ âu yếm nồng nàn cho thỏa ước mong... Nhưng không bao giờ em có thể hình dung ra cái cảnh mặt đối mặt mà nghẹn đắng như thế.

Vết cắt đau đớn giữa đôi ta, dù cả anh và em đều không nhắc đến nhưng không thể phủ nhận nó đã hằn sâu trong tim, không cách nào hàn gắn lại được. Dẫu có trốn tránh thế nào thì nó vẫn nằm nguyên ở đấy, không hề suy suyển, không thể mất đi.

Anh biết không, nhiều đêm về sau em vẫn thường mơ thấy buổi chiều đó, thấy ánh mắt anh nhìn em buốt nhói, thấy nước mắt mình rơi đẫm gối, thấy trong tim nghẹn ngào lời khẳng định, mình đã mất nhau.

Em đã lựa chọn ra đi..., để lại sau lưng những kỉ niệm ta đã có trong hơn hai năm trời gắn bó, những ước mơ về một tương lai viên mãn, những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn, và cả sự cố gắng đến tuyệt vọng của em để níu kéo người đàn ông mình yêu. Ra đi và cay đắng nhìn lại, ánh mắt mình đã chua chát thêm bao phần, và em đã có thêm bao nhiêu đêm ngồi chờ trời sáng....

Ra đi và không mong một ngày trở về, làm sao em biết điều gì đang chờ đợi mình đằng sau cánh cửa mở ra lối về kia, miền thảo nguyên yên bình hay biển cả giông tố, bầu trời cao rộng hay thăm thẳm vực sâu?

Một năm đã trôi qua kể từ buổi chiều nhạt nắng ấy. Trong mớ ký ức của một năm dài đằng đẵng, em không thể tìm thấy tình yêu nhưng lại có quá nhiều thứ được gọi một cách hoa mỹ là "nước mắt ngày ly biệt".

Em thức giấc giữa đêm với dày vò và đau nghiến sau cơn mơ quen thuộc, thấy mình lạc lõng trên con đường mờ mịt sương khói. Có anh đứng ở một ngả rẽ với ngọn đèn khuya, kiên nhẫn đợi chờ. Lẽ ra em có thể chạy về phía đó, nhưng trái tim em thắt nghẹn trong khi nước mắt nhạt nhòa rơi. Mặn chát trên môi là bức bối, yêu thương, hờn giận, sợ hãi hòa tan trong nhau. Để rồi đôi chân thay vì bước về phía anh thì lại quay gót, chông chênh đi tiếp vào mênh mang đêm tối. Con đường ấy, đi về phía - riêng - em....

Thời gian vụt qua như bóng câu ngoài cửa sổ. Em không còn muốn trách móc anh vì những lỗi lầm đã cũ. Em cũng không cho phép mình nấn ná và hy vọng vào một tình cảm mong manh anh không chỉ dành riêng cho em. Nghĩa lý gì không khi em lại một lần nữa cố bám víu vào điểm tựa không còn thuộc về mình? Nghĩa lý gì không khi em vì yêu thương xưa, vì những giọt nước mắt chưa ngừng rơi giữa cơn mơ để níu kéo làm vướng víu đời nhau? Nghĩa lý gì không anh?

Đêm có dài mấy thì ngày cũng sang. Em mong những yêu thương, hờn giận, nhức nhối, khổ đau rồi sẽ ngủ quên như em đã ngủ quên trong bao đêm trắng miệt mài, rồi sẽ tan ra như những giọt sương trên lá khi bình minh thức giấc, rồi sẽ nhạt phai dưới con nắng hanh hao ngày cuối thu. Và rồi sẽ bay xa, cùng cơn gió lang thang chiều tàn nắng tắt...

Mong cho đôi ta rồi sẽ được hạnh phúc, nhưng không phải với nhau, mà là với những người khác. Bởi tất cả giờ đây đã qua rồi....

Chia sẻ