Bệnh down không giết được ước mơ của con

,
Chia sẻ

Hạnh phúc không bao giờ dễ dàng đến cả, với một đứa trẻ kém may mắn thì hạnh phúc chỉ đôi khi là biết ước mơ mà thôi.

Vợ chồng tôi đến với nhau khá muộn khi cả hai đã xấp xỉ tuổi bốn mươi, trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa được một lần làm cha làm mẹ. Cho nên mong mỏi đầu tiên trong cuộc sống mới của chúng tôi là một đứa con, con trai con gái gì cũng quý.
 
Thế nhưng đến hơn hai năm sau mơ ước ấy mới trở thành hiện thực khi bác sĩ xác nhận là tôi có thai. Khỏi phải nói là vợ chồng tôi mừng vui, hạnh phúc đến như thế nào.
 
Tuy chưa ra đời nhưng cái hình hài bé nhỏ ấy mang đến sự rộn rã cho vợ chồng tôi từng giờ từng ngày. Rồi hạnh phúc tột đỉnh khi con chào đời, một đứa con trai khỏe mạnh.
 
Ảnh minh họa
 
Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên ôm con vào lòng, tôi ngờ ngợ con mình có điều gì khác thường. Bé ít khóc ít cười đôi mắt hơi xếch của người bị bệnh down mà tôi từng thấy.
 
Khi lớn tuổi mới sinh con tôi cũng lo sợ điều này nhưng không ngờ nó lại xảy ra với con tôi. Tôi đau đớn vô cùng vì biết tôi khó có con lần nữa và cũng không dám sinh nữa vì tuổi càng lớn. Chồng tôi sau đó cũng nhận ra nhưng anh không nói gì.
 
Con càng lớn thì dấu hiệu càng rõ, bác sĩ khám và xác nhận con tôi bị bệnh down. Mọi hy vọng của tôi lụi tắt. Cháu chậm về trí tuệ là điều dễ nhận ra. Tôi lo sợ nhất là con mình không thể đi học được. Một hôm ngồi xem xiếc trên truyền hình, tôi thấy những con thú dữ và cả những gia súc mang tiếng là ngu nhất cũng tỏ ra rất thông minh khi được sự huấn luyện và yêu thương của người nuôi dạy chúng.
 
Thế là một nguồn sáng bừng lên trong tôi. Tôi nói điều đó với chồng, anh cũng đồng ý như vậy. Tôi quyết tâm nghỉ việc ở cơ quan để toàn tâm toàn ý chăm sóc con, tìm nguồn sách báo nói về chứng bệnh này cùng với sự tư vấn của bác sĩ. Dần dần con tôi khá hơn thấy rõ.
Lúc này tôi mới yên tâm đi học may và may gia công tại nhà hoặc ai nhờ may vá gì tôi cũng nhận với giá rẻ, miễn là được gần con. Tình thương quả là phép màu.
 
Lên 5 tuổi con tôi nói rõ rồi đi học mẫu giáo lúc 6 tuổi, tôi xin cô giáo cho cháu hưởng một “quy chế” đặc biệt. Nhiều khi tôi phải khóc vì con không theo kịp bạn, vì bị ăn hiếp, trêu chọc.
 
Tôi tìm mọi cách để an ủi, hóa giải hết những mặc cảm của con. Tôi dành dụm mua cho con một cái đàn organ và mời thầy đến nhà dạy, âm nhạc giúp con tôi sáng láng, tinh anh hơn một chút.
 
Thấy con phát triển tốt chồng tôi giải tỏa được những u buồn mà tôi biết anh không nói ra. Khi rảnh anh dẫn con đi câu, đi học võ và bất ngờ khi cháu được nhà trường cử đi thi võ cổ truyền ở cấp quận và cháu được giải ba còn vợ chồng tôi sung sướng như đoạt giải vô địch của một cuộc thi cấp quốc gia vậy.
 
Bây giờ thì con trai đã là một chàng trai 18 tuổi, dù mới học lớp 9 nhưng cháu rất thích đi học, học không giỏi nhưng cháu rất ngoan, hiền, được thầy cô thương.
 
Về nhà cháu không ngại phụ ba mẹ chuyện gì, từ nấu cơm lau nhà, chở mẹ đi chợ, phụ ba sửa xe hoặc đồ gỗ trong nhà và cháu bắt đầu biết ước mơ. Cháu muốn trở thành một võ sư. Tôi nghe mà chảy nước mắt vì hạnh phúc và tin rằng con trai tôi sẽ thực hiện được ước mơ ấy.
 
 
 
TheoBích Trân
TGPN
 

Chia sẻ