Bạn gái đang lừa dối tình cảm hay muốn "ngãng ra"?

Mạnh Hùng,
Chia sẻ

Tôi hoang mang, tôi rất muốn em chấm dứt mối quan hệ đó nhưng tôi không đủ sức thuyết phục em. Nếu em yêu người đó sao em không thừa nhận? Nếu em yêu tôi sao em không trở lại bên tôi?

Tôi và em yêu nhau gần 4 năm và chúng tôi chung sống như vợ chồng hơn 2 năm nay. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ và cũng đã được sự đồng ý của hai gia đình, việc chúng tôi kết hôn chỉ là vấn đề thời gian (em sắp ra trường còn tôi đã đi làm hơn 5 năm).



Chúng tôi đang cùng nhau sống trong những ngày đẹp nhất của đời mình, mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một hôm (cách đây gần 1 tháng) em về quê đám cưới và vô tình gặp lại người bạn học. Lúc đầu em nói là bạn thân sau đó em thừa nhận lúc học chung có thích nhau theo kiểu mối tình học trò đã hơn 6 năm về trước. Sau khi trở lại Sài Gòn, em bắt đầu lạnh nhạt với tôi dần dần (không ân ái, ít gần gũi và đỉnh điểm là dọn ra sống riêng).

Ban đầu tôi cũng chấp nhận với lí do không thể thuyết phục hơn là em sắp thi tốt nghiệp cứ sống chung thế này em sợ không thể tập trung được (vì em cũng vừa làm vừa học). Tôi chuẩn bị mọi thứ để ra sống riêng thì cũng vào những lúc đó tôi bắt gặp em lén lút nhắn tin và điện thoại cho người bạn học cũ (lén lút tất nhiên là tôi tò mò rồi, đó là hành động mà tôi chưa bao giờ thấy ở em trong nhiều năm qua). Cuối cùng sau bao nhiêu ngày theo dõi tôi đã tìm ra sự thật (em nói nhắn tin với bạn gái nói chuyện tế nhị nên sợ tôi biết. Thật ra em với người bạn học cũ mỗi ngày nhắn vài chục tin nhắn).


Ngày nào cũng thế, em tiếp tục lén lút nhắn tin thì tôi càng lén lút theo dõi em. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau nhưng thay vì như trước đây chúng tôi giống hai kẻ trộm theo dõi từng hành động của đối phương cho đến một ngày tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau và tôi yêu cầu em nói rõ mối quan hệ với người bạn cũ. Em vẫn khẳng định không có quan hệ gì ngoài bạn bè đơn giản.

Nhưng 2-3 ngày sau tôi lại lén đọc tin nhắn và biết người đó đang tỏ tình với em (tin nhắn trả lời của em đã bị xoá). Chúng tôi lại phải nói chuyện một lần nữa. Tôi nói: "Người ta không xem em là bạn mà đang muốn theo đuổi em. Nếu em coi người đó là bạn thì nên nói rõ cho người ta biết và chấm dứt ở đây". Em đáp: "Em biết mình đang làm gì người ta nghĩ gì thì kệ người ta. Em nhắn tin với người đó thấy vui thì em cứ nhắn sao phải vì người ta thích mình mà dừng lại". Tôi kông nói gì đi ngủ một giấc. Tôi không biết mình có quá nông nổi hay không, không biết mình hành động có qua đáng lắm hay không.

Tôi đã nhắn tin nói chuyện thẳng thắn với "người đó". Tôi nói: "Chúng tôi đang yêu nhau, bạn nên dừng lại đừng có theo đuổi và tán tỉnh bạn gái tôi nữa". Người đó đáp: "OK" . Vậy mà chuyện lại đến tai em. Em điên lên và rồi quyết định chia tay với tôi. Tôi đã làm mọi cách mà không hề có tác dụng gì, gia đình hai bên cũng biết chuyện và khuyên em nhưng chẳng lay chuyển được gì nữa.


Cuối cùng em cũng cho tôi một cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em khẳng định "Em chia tay anh không phải để đến với người khác, không phải vì em hết yêu anh, không phải vì cái gì mà là vì em không có lòng tin" . Em cần lòng tin? Tôi có thể cho em. Em cần thời gian, tôi có thể đợi em. Và tôi nói: "Chúng ta tạm chia tay cho tới khi nào em có lòng tin trở lại". Còn em thì đáp "Mọi chuyện cứ để tự nhiên". Tôi bắt đầu sống tốt hơn, tôi đang làm tốt công việc của mình với hi vọng em sẽ có lòng tin với tôi và chúng tôi có thể quay lại như trước.

Và em lại về quê. Lần này tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ, tôi cũng về quê em ngay ngày hôm sau (tất nhiên em không biết). Khi thấy tôi xuất hiện tại nhà em vào lúc hơn 7 giờ tối, thay vì cảm giác vui sướng bất ngờ thường thấy khi tôi về thăm nhà em bất ngờ, em tỏ ra vô cùng lo lắng (Sau vài câu chào hỏi em chạy ra ngoài và gọi điện thoại cho "người đó" bảo có việc bận rồi tối nay không đi cafe được hẹn khi khác). Tôi biết em không muốn 3 người đối mặt nhau. Khi tôi hỏi thì em bảo là đã từ chối tình cảm của người đó nhưng không có nghĩa là không gặp mặt hoặc không thể vô tư cafe như trước.


Tôi bỏ qua mọi chuyện. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện vui vẻ với nhau khi chúng tôi cùng nhau trở lại Sài Gòn. Người đầu tiên em thông báo việc đã đến Sài Gòn không phải là ai trong gia đình em mà là "người đó" (Tôi cảm giác đó là người quan trọng nhất với em lúc này). Rồi sau đó em cứ tiếp tục nhắn tin với người đó bất chấp sự có mặt hay sự khó chịu của tôi. Em nói "Chúng ta đã chia tay, anh đừng xen vào cuộc sống riêng tư của em nữa, anh khẳng định em với người đó không có gì và em chia tay anh không phải để đến với ai cả, không yêu anh cũng không yêu người đó".

Đêm hôm qua chúng tôi lại đi cafe cùng nhau. Sau khi nói chuyện thật nhiều, em ngả vào vòng tay tôi. Tôi hỏi "Chúng ta còn cơ hội không? Chúng ta có thể cho nhau 1 cơ hội làm lại từ đầu?". Em không nói gì, ôm chặt lấy tôi và rồi chúng tôi ra về.


Tối qua chúng tôi lại ngủ cùng nhau (tôi ngủ quên ở phòng em). Nửa đêm tin nhắn đến (điện thoại của em). Tôi mở ra xem "Em yêu ngủ chưa, sáng gọi điện thoại cho anh nhé, em ngủ ngon". Tôi chết lặng đi một lúc, tôi cố tìm xem trước đó em đã nói nhưng gì nhưng không có tin nhắn nào nữa cả, em đã xoá sạch.

Tôi thật sự không biết mối quan hệ đó thực hư thế nào. Tôi hoang mang, tôi rất muốn em chấm dứt mối quan hệ đó nhưng tôi không đủ sức thuyết phục em. Nếu em yêu người đó sao em không thừa nhận? Nếu em yêu tôi sao em không trở lại bên tôi?

Chia sẻ