Bác chồng thường xuyên vay tiền không chịu trả

Thanh Bắc,
Chia sẻ

Mỗi khi thấy bà bác của chồng đến chơi là tôi toát hết cả mồ hôi bởi lần nào bác cũng vay tiền tôi mà chưa lần nào chịu trả.

Tôi là nhân viên văn phòng, lương hàng tháng gọi là đủ nuôi bản thân, còn mọi thứ chi tiêu trong gia đình thì chồng tôi đều phải lo. Bên nhà chồng tôi có mỗi chồng tôi là học đại học, ra trường kiếm được chỗ làm tốt và ổn định. Còn con các bác, dì và cậu đều không có trình độ. Học hết cấp 3 người thì đi làm công nhân, người đi trông coi quán internet, có anh thì lái xe taxi…



Tôi không phải là không biết ăn ở. Tết đến, vợ chồng tôi đều chuẩn bị một khoản tiền để lo quà cáp và biếu họ hàng, người thân. Khoản đó cũng tốn nhưng nghĩ rằng cả năm mới có một dịp, với lại hoàn cảnh bên nhà chồng còn nhiều người khó khăn. Thậm chí, con em bên nội có ốm đau bệnh tật, khi biết tin là chúng tôi cũng gửi tiền về giúp đỡ một ít.

Cũng chẳng hiểu như thế nào nhưng chúng tôi càng giúp đỡ họ bao nhiêu thì họ càng lấn tới và “xin xỏ” nhiều hơn. Chồng tôi là người thẳng tính, có lần anh đã quát một đứa em vì chủ nhật nào đến chơi nó cũng xin tiền đi xe hoặc mua cái này cái kia. Chồng tôi biết tính nó ăn chơi nhiều nên cũng nghi ngờ, sau này mới biết nó đi làm nhưng nợ nần bạn bè nên tính đi xin tiền trả nợ.

Bên nội nhà anh có bà bác ruột nhà cũng ở Hà Nội. Có hai anh đều đi làm xe ôm. Bác cũng thường xuyên qua nhà tôi chơi. Chồng tôi không thích tính bác vì bác quá chiều con nên bây giờ hai ông anh đều chưa có nổi tấm bằng cấp 3. Tôi cũng đã nghe “tiền sử” trước kia của bác rằng bác hay vay tiền người khác nhưng không chịu trả. Biết là vậy, tôi lại mới về làm dâu nên khi bác hỏi vay tiền, tôi vẫn móc túi đưa cho bác. Bác cầm rồi còn dặn dò tôi là “đừng nói chuyện này cho chồng biết”. Quả thực một người như thế khiến tôi không thể “an tâm” chút nào, nhưng biết sao được. Lần sau tôi rút kinh nghiệm vậy.


Tiền bác vay lần trước còn chưa trả, bác lại tiếp tục vay thêm lần nữa. Tôi lấy lý do từ chối mà bác cũng không chịu hiểu. Bác còn bảo “thế thì cháu cố cho bác tạm 2 triệu cũng được, ít nữa có tiền bác gửi lại cháu”. Tôi ngớ người, bác là người lớn, cháu đã nói đến thế thì bác cũng phải hiểu. Chính tôi là người thấy khó xử nhất và rồi phải rút ra 1 triệu để bác vay. Tôi biết, thế là mất chẳng bao giờ có cơ hội lấy lại.

Lần khác bác đến chơi và định ở lại đến sáng mai mới về. Nhưng có chuyện đột xuất, bác lại nói về. Lúc đi thì bác đi xe buýt, thế mà lúc về, bác bảo chồng tôi phải đèo bác. Hôm đó, chồng tôi đang mệt và bảo bác đi xe ôm về. Bác nói không có tiền, thế là chồng tôi đành phải đưa cho bác 50 nghìn. Sau sự việc này, tôi nhìn bác bằng một thái độ rất khác.

Tôi không biết là do vợ chồng tôi dễ dãi trong việc cho bác “vay” tiền hay không nhưng so với những người anh em khác, bác thường xuyên xuống nhà tôi hơn. Tôi không ghét bác vì điều gì cả ngoại trừ việc bác hay vay tiền mà không chịu trả. Chúng tôi cũng lo lắng đi làm để lo cuộc sống, kiếm được tiền đâu có dễ. Tôi cũng trao đổi với chồng về vấn đề này, chồng tôi thì cũng ái ngại nhưng vẫn chưa biết phải như thế nào.

Lần gần đây nhất là bác xuống chơi, rồi ôm đứa con gái của tôi- nó mới 2 tuổi rồi khóc lóc bảo rằng “bà đến mà chẳng có tiền mua cho cháu cái gì cả” làm tôi cũng khó xử. Ăn cơm tối xong, bác bảo về nhưng không quên điệp khúc khác cho bác tiền đi xe. Chồng tôi đưa bác 100 nghìn nhưng bác từ chối. Lòng tôi thấy vui lạ, chắc bác đã bắt đầu thương vợ chồng tôi rồi thì phải, nhưng tôi đã nhầm. Bác nói “nếu có cháu thương bác thì cho bác thêm thêm một chút để bác lấy tiền đi chợ ăn uống hằng ngày”. Tôi ngã ngửa. Thật chẳng có lời nào nói với bác nữa. Tôi ngao ngán vô cùng.


Bây giờ thấy bác xuống chơi là tôi lại toát hết cả mồ hôi. Tôi cũng hỏi han mấy chị cùng cơ quan về tình huống này nhưng chưa thấy ai gặp cả, chắc bác nhà chồng tôi là số một. Tôi đang lo và chưa biết lần sau bác đến sẽ xử lý như thế nào để bác bỏ cái tật “vay” tiền mà không chịu trả này?

Chia sẻ