Ân hận vì “được đằng chân lân đằng đầu” với chồng và mẹ chồng

Trang ,
Chia sẻ

Cả ngày hôm nay, ngồi lại 1 mình trong nhà mà thật sự tôi thấy xấu hổ và ân hận quá. Nhìn lại mấy năm qua ở nhà chồng, thật sự tôi đã sống quá nhỏ nhen, vô tâm và trẻ con.

Chào tất cả các bạn!

Chưa bao giờ nghĩ rằng, có lúc tôi lại nhận ra bản thân mình thời gian qua đã sống tồi tệ như thế. Tại sao lúc trước ở nhà chồng, tôi cứ "được đằng chân lân đằng đầu" với chồng và cả mẹ chồng. Để rồi có ngày chồng nói lời kết thúc như hôm nay. Phải chăng tôi đã là người vợ quá ư tồi tệ rồi? Thấy gia đình nhà chồng tôi thường không lôi tôi ra làm ầm lên vì không muốn hơn thua với con dâu, vì sợ cả nhà mang tiếng đối xử với con dâu này nọ mà tôi càng làm tới chăng?

Quả thật, từ ngày tôi về nhà chồng, dù không là đứa con dâu khéo léo, đi làm lương cũng chẳng cao nhưng tôi vẫn được mẹ chồng chiều. Nhà chồng tôi bố chồng mất sớm, nhà chỉ có mẹ chồng, vợ chồng tôi và đứa em trai chồng đang học đại học. Mẹ chồng tôi rất hiền lành và thương các con. Bà cũng rất thích khi hàng ngày làm việc nhà, đi chợ nấu cơm cho các con về ăn tươm tất. Nhà không có con gái, nên tôi được bà chiều hơn cả con gái.

4 năm làm dâu nhà chồng, thật sự tôi chưa từng phải nấu một bữa cơm nào cho cả nhà. Thậm chí nhà 4 tầng rưỡi, tôi cũng không phải cầm chổi quét một lần nào ngoại trừ chỉ dọn dẹp trong phòng của vợ chồng tôi. Rồi mọi việc cỗ bàn ngày giỗ Tết cũng do một mình mẹ chồng tôi đảm nhiệm hết. Tôi chỉ làm chân sai vặt của bà những lúc ấy.

Ân hận vì “được đằng chân lân đằng đầu” với chồng và mẹ chồng 1
Từ ngày tôi về nhà chồng, dù không là đứa con dâu khéo léo, đi làm lương cũng chẳng cao nhưng tôi vẫn được mẹ chồng chiều (Ảnh minh họa)

Về nhà chồng được gần 1 năm thì tôi có bầu. Từ ngày con dâu có bầu, mẹ chồng càng chiều tôi hơn. Hàng ngày đi làm về, tôi được ăn bao món tẩm bổ và hoa quả vặt từ mẹ chồng mua và chế biến. Khi tôi sinh nở, suốt 2 tháng liền ở cữ, cũng một tay mẹ phục vụ cơm canh nóng hổi. Bà toàn mang lên tận phòng rồi tranh thủ trông con cho con dâu ăn. Sau đó, bà lại mang bát xuống rửa. Cứ thế, ngày 3 buổi bà phục vụ con dâu chu toàn.

Rồi khi tôi đi làm trở lại, một mình mẹ chồng vừa ở nhà vừa trông cháu mà chẳng cần phải thuê thêm giúp việc. Bao việc vất vả là vậy mà mẹ chồng vẫn chu toàn hết. Các con đi học đi làm về, lúc nào cũng có cơm canh tươm tất, nhà cửa sạch sẽ.

Khi tôi sinh thêm con thứ 2 thì con đầu vợ chồng tôi đưa đi lớp. Bà lại ở nhà ngày đêm chăm cháu thứ 2. Mỗi khi đi làm về, tôi chỉ việc ngồi chơi với con mà không phải làm việc gì. Có lăng xăng xuống bếp phụ thì bà cũng đuổi ra bảo “Mày lên chơi với bọn nhóc đi, mẹ làm 1 loáng là xong”.

Tôi biết, mẹ chồng tôi không phải là người hiền lành và chồng tôi cũng thế. Nhưng bà và chồng tôi vẫn chiều tôi như thế vì họ nghĩ đã là người một nhà thì không so đo tính toán gì. Và họ coi tôi đúng như người trong gia đình thật sự. Thế mà tôi lúc ấy vẫn không nhận ra điều đó để rồi hành động quá đáng.

Có vài lần vợ chồng tôi cãi nhau vì những lý do vụn vặt. Không chịu được, tôi đã bỏ nhà đi luôn mấy ngày mà chẳng cần phải xin phép mẹ chồng. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn đến tận nhà ngoại nhẹ nhàng khuyên bảo con dâu quay về dù chẳng biết trong chuyện cãi cọ ấy của chúng tôi ai đúng, ai sai. Nể mẹ chồng, tôi cũng theo về vài lần.

Nhưng rồi vì được chiều nên tôi lại đâm hư lúc nào chẳng hay. Lần mới đây nhất, vợ chồng tôi lại cãi cọ nhau vì lý do chồng bận việc ở cơ quan không qua đón tôi được như anh đã bảo. Lần này, tôi lại được đà bỏ đi vì nghĩ cả nhà chồng rồi lại nháo nhác phải đi tìm. 

Và quả thật, mẹ chồng tôi lại  đến khuyên tôi về nhưng vì muốn làm căng, tôi nhất định không về. Nhưng vì ở dưới nhà ngoại (mẹ tôi đã mất, chỉ có bố tôi) không có ai biết chăm con tôi. Thương con, chồng tôi sáng sáng đến nhà ngoại đón con về cho bà nội chăm. Chiều đi làm về, tôi lại về nhà chồng lôi con đi. Những lần như vậy, mẹ chồng tôi đều khóc và xin tôi nghĩ lại.

Sự việc cứ tái diễn như vậy được khoảng 1 tháng như thế thì đến giờ mẹ chồng tôi cũng dường như đã chán ngán. Mỗi chiều tôi về đón con, bà vẫn gọi cháu ra nhưng không nói gì. Chồng tôi cũng vậy. Anh chỉ gọi điện hỏi xem mẹ con tôi đã về đến nhà chưa để an tâm đi ngủ.

Rồi sáng hôm qua, chồng tôi đến đón con sớm và nói có chuyện muốn nói với tôi. Tôi còn nghĩ anh “xuống nước” làm lành với vợ như mọi khi. Nào ngờ, anh bảo muốn kết thúc với người vợ được đằng chân lân đằng đầu là tôi. Rồi anh còn nói, đêm trước anh rất bực và thất vọng toàn tập khi thấy tôi nhắn tin với bạn than vãn và nói xấu nhà chồng. Anh biết hết điều này vì bởi anh đã bí mật cài phần mềm quản lý các cuộc gọi và tin nhắn của tôi.

Ân hận vì “được đằng chân lân đằng đầu” với chồng và mẹ chồng 2
Cả ngày hôm nay, ngồi lại 1 mình trong nhà mà thật sự tôi thấy xấu hổ và ân hận quá (Ảnh minh họa)

Lúc này tôi mới rụng rời chân tay về sự quá đáng của mình. Đúng là tối trước, vì buồn quá nên tôi đã gọi cho cô bạn thân tâm sự. Khi nhắc đến hoàn cảnh đang bỏ về nhà ngoại, do muốn giữ oai cho mình, tôi còn mạnh miệng bảo với bạn tôi rằng: “Tao rất khó chịu với bà ấy ( mẹ chồng) vì cứ luôn xen vào chuyện của vợ chồng tao" trong khi mẹ chồng thì như tôi kể trên quá tốt với tôi ấy. Chính điều này làm  chồng tôi bất bình. Và như giọt nước tràn ly, anh bảo “Tôi và cô kết thúc ngay hôm nay đi. Tôi không chiều được người đàn bà như cô. Cô thật quá đáng lắm rồi”.

Khi anh nói xong, tôi đã cầu xin anh cho tôi sửa đổi. Nhưng anh vẫn rất giận nên vùng vằng đón con ra khỏi nhà vợ.  

Cả ngày hôm nay, ngồi lại 1 mình trong nhà mà thật sự tôi thấy xấu hổ và ân hận quá. Nhìn lại mấy năm qua ở nhà chồng, thật sự tôi đã sống quá nhỏ nhen, vô tâm và trẻ con. Giờ tôi phải làm thế nào để xin lỗi chồng và mẹ chồng đây? Làm thế nào để họ chào đón tôi quay về lại nhà và đối xử với tôi như trước? 

Chia sẻ