Ấm ức với tính khí bạn trai quá khô khan và gia trưởng

Hàn Giang,
Chia sẻ

Người yêu tôi nghèo, 24 tuổi nhưng anh đã phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Nhưng tôi yêu anh cũng chính vì điều đó.

Người yêu tôi nghèo. 24 tuổi nhưng anh đã phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Từ việc làm nhà đến việc lấy vợ, về kinh tế, anh cũng phải lo từ A đến Z. Nhưng tôi yêu anh cũng chính vì điều đó. Ở bên cạnh anh, tôi học được rất nhiều điều.

 
Một đứa sung sướng từ tấm bé như tôi lần đầu tiên biết xấu hổ với bản thân mình vì hai mấy tuổi đầu vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Gia đình tôi tuy không quá khá giả nhưng cũng có 1 cuộc sống sung túc. Tôi được bố mẹ chăm lo chiều chuộng từ bé nên chưa bao giờ phải thiếu thốn gì.

Tôi cũng sớm đi làm thêm từ thời đại học nhưng chỉ là để lấy tiền tiêu vặt. Đến khi chính thức đi làm, bố mẹ thỉnh thoảng vẫn phải cho thêm tiền. Anh thì khác, bố anh làm ở xa, mẹ anh ở nhà một mình nuôi con nên cuộc sống rất cơ cực. Nhưng anh là một người chăm chỉ, giầu nghị lực, có trách nhiệm với gia đình. Không những gửi tiền về nuôi mẹ, anh còn chia sẻ khó khăn với các cậu, các em mình ở quê như một người anh cả đầy trách nhiệm.



Yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi tính chuyện cưới nhau. Vì tôi hơn anh 2 tuổi nên anh nói: Nghĩ cho tôi và cũng muốn ổn định nên muốn kết hôn sớm. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Dù anh không cho cuộc sống vật chất đủ đầy như những người đàn ông khác. Nhưng vì cảm phục nghị lực và phẩm chất của anh, nên tôi tin ở bên anh, dù nghèo tôi vẫn sẽ hạnh phúc.
 
Thế nhưng, thời gian gần đây, tôi đang rất băn khoăn về việc có nên đi đến hết cuộc đời với anh không? Yêu anh nhưng nhiều lúc tôi rất ấm ức với tính khí của anh. Mọi thứ với anh đều phải cẩn thận, chỉn chu đến từng tí một. Tôi thì trái lại, lại là một đứa cẩu thả, xuề xòa. Nhưng vì thấy anh nói đúng, nên tôi vẫn cố gắng sửa mình từng tí một.

 
Tôi chăm chỉ hơn, gọn gàng hơn. Nhưng với anh, chẳng bao giờ là đủ. Anh suốt ngày cằn nhằn, chế giễu tôi. Tôi lại có một cái tật, nói xong hay quên ngay. Thế là thỉnh thoảng anh lại lôi những chuyện đó trêu chọc tôi làm tôi rất ấm ức. Những lần cãi nhau, anh chưa bao giờ nhường nhịn tôi, cũng chưa từng xin lỗi tôi. Anh luôn cho mình là đúng và cho rằng chỉ có tôi là sai. Tôi nói với anh: Không ai hoàn thiện, quan trọng là biết vì nhau và sửa chữa, em đã sửa vì anh sao anh không chịu sửa vì em? Và thế là anh ấy nói rằng: anh ấy chỉ có thế, chấp nhận được thì yêu, không chấp nhận được thì thôi.
 
Anh cũng rất dễ cáu và những lúc cáu thì hành xử cũng rất trẻ con. Anh khô khan, chẳng bao giờ quan tâm đến sở thích hay suy nghĩ của tôi cả. Tôi luôn có cảm giác, tôi làm gì cũng khiến anh ngứa mắt, và chính tôi bây giờ cũng thấy chán nản, khó chịu với anh.


Tôi biết, nếu quyết tâm lấy anh, tôi sẽ phải đấu tranh với mẹ của mình, người luôn muốn tôi được gả vào nhà khá giả để tự hào với bè bạn. Nhưng điều tôi băn khoăn lớn hơn là liệu chúng tôi có hợp nhau không? Liệu chúng tôi có thể cảm thông, yêu thương nhau không?

Chia sẻ