Có phải "cơn bão" rồi sẽ tan?
Yêu thương và rung động đối với 1 người bình thường thì cũng chỉ bình thường thôi, nhưng với tôi thì khác, đã gần 4 năm tôi không hề có cảm giác nghiêm túc với bất kỳ ai.
Tôi gặp anh vào một ngày đầu hè, chúng tôi cùng đi trên một tuyến xe bus. Theo thói quen, tôi luôn quan sát rất nhanh những người trên xe, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi biết trên xe có những người nào, ai đặc biệt. Và tôi đã nhìn thấy anh, không hẳn là bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên mà nếu có thế thì cũng không lấy gì làm đặc biệt cả vì tôi luôn bị thu hút bởi ngoại hình của người khác.

Tôi chỉ nghĩ rằng vài tháng hè qua đi là tôi hoàn toàn quên thôi, tôi vốn hay tùy hứng vậy. Và đúng là như thế, tôi đã hoàn toàn quên anh. Hè qua đi, tôi còn không chắc mình còn nhớ gương mặt của anh hay không. Nhưng lại rất vô tình tôi có được số điện thoại của anh, tôi không hoàn toàn thích nên cũng không có kế hoạch gì cả.

Trong tình yêu tôi hiểu, con gái chủ động thường mất giá nhưng việc đấy không quan trọng với tôi. Có rất nhiều lý do mà lý trí đã ngăn tôi lại, chính vì vậy tôi chỉ đứng từ xa để nhìn. Tôi luôn nhận ra và phân biệt được dáng của người mình thích, dù chỉ là gặp lần đầu, vì vậy tôi có thể nhận ra anh ở bất kỳ đâu trong trường và luôn có thể dõi theo anh.
Người con trai này mang lại cho tôi những cảm giác rất lạ, chưa từng ai khiến tôi có cảm giác như vậy. Lẫn trong vô vàn những tiêu chuẩn cao ngất trời của tôi, vẫn luôn có một tiêu chuẩn quan trọng hơn cả: "người đó phải là người thách thức được tôi", vì tôi rất cứng đầu. Tôi ghét thuốc lá nhưng anh thì hút vô tội vạ. Tôi chắc chắn là anh cũng để ý đến tôi, những lúc chạm mặt nhau, ánh mắt người đó nhìn tôi như thách thức và tôi lại cứ bị cuốn vào điều đó. Tôi biết rõ tại sao tôi lại thích vì anh làm tôi sợ. Chưa từng có ai khiến tôi có cảm giác sợ, nhưng anh khiến tôi cảm thấy thế dù cho anh không làm gì tôi.

Dĩ nhiên là một người tự tin, tôi đã có số điện thoại và cũng đã làm quen được với anh. Nhưng khi đó lại là khi anh đã thi xong và về quê. Tôi vẫn liên lạc với anh nhưng ngày ngày trong đầu tôi vẫn không ngừng phải suy nghĩ. Tôi chắc chắn về tình cảm của mình nhưng lại không chắc có nên thể hiện ra hay không. Dù trong đầu tôi đã lên cả một danh sách những điều nên và không nên tiến tới, dĩ nhiên không nên nhiều hơn, nhưng ngày ngày tôi vẫn ngồi không trước màn hình vi tính chỉ để chờ 1 cái nick sáng...
Tôi không thể biết làm gì với mình nữa rồi. Vì tôi đã từng làm người khác tổn thương, tôi cũng vì thế mà đã bị tổn thương nên tôi không muốn khiến bất cứ ai tổn thương vì mình nữa. Thật lạ là, tôi có cảm giác là dù tôi đến với anh hay bất cứ ai khác thì chắc chắc cũng sẽ chia tay vì tôi hiểu mình tham vọng như thế nào, yêu tự do như thế nào. Không hẳn chỉ vì vậy, tôi còn sợ mình không thể quan tâm đến người đó mà vô tình khiến người đó bị tổn thương. Đã lâu rồi, tôi không còn đủ tự tin rằng mình có thể quan tâm và yêu thương 1 ai đó thực sự và đúng mức...
Tôi luôn là người biết sử dụng cái đầu để giải quyết trái tim nhưng lần này thì không thể được, tôi không làm được nữa. Tôi thực sự nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì. Thực sự tôi phải làm sao đây?