Mình kết hôn được 5 năm và có một bé trai 4 tuổi. Mình là người Sài Gòn còn chồng mình là người Hà Nội, hiện tại gia đình mình đang sống ở Sài Gòn. Tuy là người Bắc nhưng chồng mình không hề gia trưởng như nhiều người vẫn nghĩ. Anh rất quan tâm và chia sẻ mọi việc trong nhà với mình, gia đình chồng cũng rất tốt và yêu thương mình. Nói chung, gia đình chồng không có việc phân biệt người Nam kẻ Bắc như bạn bè đã cảnh báo với mình khi mình kết hôn.
Nhưng chỉ có một điều mình không thể làm quen được đó là cách nói chuyện của gia đình chồng, nói tục, chửi thề quá nhiều. Riêng chồng mình thì không như vậy, có lẽ vì anh ấy vào Nam sống và môi trường làm việc giúp anh ấy bỏ đi thói xấu đó. Lần đầu tiên về ra mắt gia đình chồng, mình thật sự choáng váng khi nghe mọi người nói chuyện với nhau.
Mẹ chồng đang làm vịt sau bếp, nhờ cô con gái lấy giúp cái thau nhưng vì đang nghe điện thoại của bạn nên cô ấy chưa mang xuống thế là bà mắng: “Con đ... kia, làm cái đéo gì mà lâu thế, suốt ngày đú đởn với giai”. “Con bận tí, mẹ bảo cái H ấy”. Bố chồng mình lên tiếng: “Đ...mẹ, có thế cũng nhặng xị cả lên”. Cả hàng xóm láng giềng từ người lớn đến trẻ nhỏ đều như vậy, chứ không riêng gia đình chồng mình. Dù gia đình mình có ngăn cản vì sợ mình sẽ khó hòa nhập với gia đình chồng, nhưng mình vẫn quyết định lấy anh ấy vì mình biết chồng mình là người tốt. Và may mắn là mình được chồng và gia đình chồng yêu thương, quý mến.
Mọi việc sẽ chắng có gì nếu Tết này mình không dẫn bé nhà mình về quê nội. Mọi năm do sợ thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nên bé đón Tết ở nhà ngoại. Năm nay thấy bé đã lớn nên mình muốn dẫn bé về quê thăm ông bà nội và các cô chú. Gia đình chồng mình vẫn như vậy, dù có trẻ con nhưng họ vẫn “vô tư” chửi thề nói tục. Bà lì xì cho cháu, bé nhà mình ôm cổ hôn bà nói: “Con yêu bà nhất”. Mẹ chồng mình cười bảo: “ Gớm, cái thằng này điếm thật, có tiền mới chịu thơm bà đấy, mấy hôm trước bảo thế nào nó cũng đéo thèm thơm lấy một cái”. Con mình tròn mắt hỏi: “Mẹ ơi, điếm là gì, đéo là gì, sao bà nói vậy hả mẹ?”. Mình không biết trả lời cháu thế nào vì có ông bà ở đó nên lơ luôn, trong khi mọi người cười vui vẻ.
Bố mẹ chồng mình thích thú khi thấy thằng bé bập bẹ học theo những từ đó, còn khuyến khích cháu nói. Mình nghĩ trẻ con chắc mau quên, về Sài Gòn cháu sẽ không như vậy nữa và cũng vì không muốn ngày Tết mà bố mẹ chồng phải buồn nên mình không dám góp ý. Mình nói với chồng thì anh ấy bảo bố mẹ quen rồi không sửa được đâu, về nhà rồi dạy con. Đến ngày về, ông bà còn quấn quýt cháu nên đề nghị vợ chồng mình để cháu ở lại chơi thêm một tuần rồi bà đưa cháu vào Sài Gòn, sẵn tiện thăm cô con gái mới sinh. Mình rất ngại để cháu ở lại vì trong môi trường như vậy bé sẽ tiếp thu những điều không hay, nhưng cũng không thể làm bố mẹ chồng buồn nên đành để cháu ở lại.
Điều mình lo lắng cũng xảy ra, khi 2 bà cháu vào đây thì thằng bé nhà mình đã “tiếp thu” được vô số từ kinh khủng. Đồ chơi bé vứt ra sân thì bị con chó chạy tới cắn, tha đi. Bé đuổi theo nói: “Đ…mẹ mày, trả lại tao. Nói đéo nghe, tao đánh chết mẹ đấy”. “Mẹ ơi, cháo dở quá, con đéo ăn đâu”. Nói chuyện với bạn bè trong xóm bé cũng thêm những từ đó vào. Nghe chị hàng xóm nói lại con chị ấy cũng học theo con mình, mình xấu hổ vô cùng . Mình la cháu thì mẹ chồng bảo: “Trẻ con nói thế dễ thương, vui nhà, vui cửa có gì mà mắng, vẽ chuyện”.
Bây giờ, mẹ chồng mình còn quyết định ở lại trông thằng bé vì sợ vợ chồng mình gửi nhà trẻ cháu sẽ không được chăm sóc kỹ. Dù mình và chồng mình giải thích thế nào bà cũng không chịu, nhất định bắt cháu ở nhà để bà chăm. Bà còn bảo ông ở nhà đã có vợ chồng chú út lo, thình thoảng bà về thăm cũng được chứ để thằng cháu nội cho người ta chăm sóc bà không yên tâm. Khi nào cháu vào lớp một thì bà lại về quê. Chồng mình sợ mẹ buồn nên không dám có ý kiến gì nữa.
Hôm vừa rồi, mẹ mình đến thăm bà thông gia, thấy cháu ngoại học theo kiểu ăn nói đó thì rất không hài lòng nhưng vì phép lịch sự nên không lên tiếng. Sau đó đã nói với mình nên tìm cách nhắc khéo mẹ chồng chứ không để cháu như vậy được. Đối với gia đình mình đó là điều không thể chấp nhận. Ba mẹ mình rất quan trọng lời ăn, tiếng nói nên từ nhỏ mình và anh trai được giáo dục rất kỹ chứ không như ở nhà chồng mình ngoài Bắc, người lớn còn khuyến khích trẻ con nói tục, chửi thề và cho đó là điều đáng yêu.
Chồng mình cũng vài lần góp ý nhưng mẹ chồng vẫn không chịu thay đổi, lại còn giận. Bà khóc và nói chồng mình lớn lên bên bà, lúc nhỏ cũng vậy rồi cũng thành nhân, thành người chứ có phải đầu trộm đuôi cướp đâu mà giờ vì mấy câu nói mà bắt bẻ bà. Sau lần đó, anh ấy để tự mình tìm cách giải quyết.
Đây là lần đầu tiên chồng mình như vậy, trước giờ có chuyện gì hai vợ chồng cũng cùng nhau giải quyết. Mẹ chồng mình là người nhạy cảm nên mình rất bối rối, không biết phải làm thế nào để dạy bé mà không làm phật lòng mẹ chồng. Là người ngoài cuộc sáng suốt, mong các bạn cho mình lời khuyên chứ để tình trạng này đến lúc bé đi học thì thật sự không ổn.