Con tôi càng giỏi thì càng kiêu ngạo
Con tôi giờ đã 22 tuổi, là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Từ bé cháu đã nổi tiếng là đứa học rất giỏi, nhưng cũng là đứa rất bướng bỉnh, hay cãi mẹ.
Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, lẽ ra tôi đã có cháu nội để vui vẻ tuổi già, nhưng số phận không may mắn nên tôi có con rất muộn.
Gia đình tôi là thuần nông, chồng tôi phụ hồ. Tôi kết hôn rất sớm từ lúc tôi mới có 18 tuổi, do tôi bị u nang buồng trứng, nên chữa mãi mới có một mụn con trai. Con tôi giờ đã 22 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Từ bé cháu đã nổi tiếng là đứa học rất giỏi, nhưng cũng là đứa rất bướng bỉnh, hay cãi mẹ. Lúc đầu tôi nghĩ cháu còn trẻ con, hơn nữa vợ chồng tôi chỉ có một mình cháu, nên không mắng mỏ nhiều. Càng lớn lên cháu càng học giỏi, hàng xóm thường lấy ra làm gương cho con mình về chuyện học hành. Nhưng mọi người có biết đâu rằng, cháu càng thông minh, học giỏi bao nhiêu, thì cũng kèm theo sự ương bướng, cãi cha mẹ bấy nhiêu. Khi nó còn đang học lớp 5, trong một lúc tức giận tôi đã đánh cháu và cháu đã lôi điều luật của công ước Quyền trẻ em ra doạ sẽ kiện tôi. Càng lớn cháu càng sống theo sách vở mà quên mất gia đình mình có nếp sống khác và cho dù có giỏi giang cỡ nào cũng vẫn phải kính trọng cha mẹ. Vợ chồng tôi ít chữ nhưng cũng vẫn đối xử với hàng xóm láng giềng không điều tiếng gì nhưng cháu lại khá kiêu ngạo, suốt ngày cho mình là nhất, bố mẹ không đủ chữ để nói nổi con.
![]() |
Đã có nhiều người nói với vợ chồng tôi là “con chị có tài mà không có đức” làm vợ chồng tôi buồn rất nhiều. Giờ nó đã học đại học nhưng chưa nhúng tay vào làm một việc gì, lại còn rất biết tiêu tiền của bố mẹ. Tháng nào vợ chồng tôi cũng gửi cho cháu 2 triệu để tiêu nhưng chưa đến cuối tháng nó đã xách túi về xin tiền. Nếu con nhà khác về thăm bố mẹ thì đó là điều mừng, thì ngược lại con tôi làm cho bố mẹ phải chạy long tóc gáy để vay tiền cho con. Vì với gia cảnh nhà tôi như thế số tiền hàng tháng lo cho cháu đã là quá nhiều. Cháu còn đòi tôi nấu nướng cẩn thận vì món nào không thích, lập tức cháu bỏ đi ngay. Cháu vẫn là học sinh xuất sắc của trường, đã từng tham dự cuộc thi Robocon, nên ngày càng kiêu ngạo, mỗi lần gia đình tôi làm trái ý, cháu liền doạ sẽ đi du học Nhật Bản và không bao giờ về nữa. Tôi rất đau khổ, chẳng biết phải dạy dỗ con như thế nào nữa?
Vợ chồng tôi chỉ có một mình cháu. Cố gắng nuôi dạy cháu ăn học mà kết quả lại như thế này. Hãy cho tôi lời khuyên, bây giờ tôi chẳng còn biết làm gì. Hay là do tôi đã quá chiều chuộng cháu nên bây giờ mới ra nỗng nỗi này?
Theo Eva
