BÀI GỐC Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Tôi đang bị bố mẹ bạn gái "cản đường". Không quyết liệt, không trực tiếp nhưng cứ âm ỉ tháng này sang tháng khác như muốn bào mòn dần lòng kiên nhẫn trong tôi.

20 Chia sẻ

Ý kiến của bố mẹ về việc chọn chồng/vợ đôi lúc rất sai lầm

,
Chia sẻ

Bố mẹ nên để con cái được sống theo ý mình muốn. Sau này sướng khổ thế nào thì họ tự chịu. Còn nếu cấm cản, bố mẹ dễ bị oán trách bởi thường thì “con cá mất là con cá to”.

Xin chào các anh chị và các bạn! 

Chuyện cưới xin là chuyện quan trọng cả đời nên chúng ta phải cân nhắc và bố mẹ cần định hướng là điều đúng đắn. Tuy nhiên có một ý kiến trong bài “Việc chọn chồng/vợ: Đừng bao giờ bỏ qua ý kiến của bố mẹ” khiến tôi không đồng tình.  

Tác giả đã nói rằng: “Có những trở ngại từ dư luận lên án việc cấm cản của một vài bậc phụ huynh trong tình cảm yêu đương của con cái song xét cho cùng, điều đó không có gì đáng phải bận tâm.” Sao lại không đáng bận tâm ạ? Bố mẹ cấm cản con cái yêu đương là đúng sao?  

Bố mẹ thương con, muốn tốt cho con nhưng họ không phải là đứa con đó. Họ không thể hiểu rõ bằng chính đứa con là nó cần “một nửa” như thế nào, hợp với người như thế nào. Đứa con là người gắn bó với bạn đời của nó cả đời, cả một quãng đường dài phía trước chứ không phải là người bố người mẹ. Vậy tại sao lại áp dụng những tiêu chuẩn của bố mẹ cho con cái?  

Tôi xin lấy ví dụ, một cô gái yêu văn chương nghệ thuật, cô ấy yêu một giáo viên nhưng bố mẹ lại muốn cô ấy có cuộc sống giàu có nên bắt cô ấy lấy một anh kinh doanh. Lấy nhau về rồi anh ta không thể chia sẻ với cô ấy những rung cảm nghệ thuật, cô ấy lại khó đỡ đần anh ấy chuyện kinh doanh. Liệu họ có thể gắn bó lâu dài không, có hạnh phúc không? Hay họ sẽ có những phút ngoài chồng ngoài vợ với những người cùng đồng cảm với mình? Vậy bố mẹ làm vậy có đúng không?  

Tôi cho rằng với chuyện cưới xin của con cái, bố mẹ cần có sự góp ý nhưng không nên can thiệp quá sâu. Biết đâu họ đã chia rẽ những cặp uyên ương trời sinh để bắt con mình lấy những người mang lại bất hạnh sau này?
 
Còn nếu bố mẹ đã góp ý mà con cái không chịu nghe thì hãy chấp nhận, bởi ít nhất con cái họ cũng được sống theo ý mình muốn. Sau này sướng khổ thế nào thì họ tự chịu. Không ai có thể trách nếu bố mẹ đã làm như vậy. Còn nếu cấm cản con cái lấy người mình yêu, bố mẹ dễ bị oán trách bởi thường thì “con cá mất là con cá to”. 

Đó là những suy nghĩ của riêng tôi, xin được chia sẻ với mọi người. Chúc vui.

Chia sẻ