BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Xin đừng coi "gái già" chúng tôi là chỗ để "qua đường", bỡn cợt

,
Chia sẻ

Khách hàng 9, 10 giờ tối còn gọi điện cho tôi à ơi rủ đi café, rồi mời đi công tác xa… Ngay cả mấy ông bạn nửa đêm cũng nhầm máy nên tiện hỏi có thấy cô đơn không, cần người tâm sự không…

Thấy diễn đàn này rôm rả quá, với tư cách là nhân vật chính, tôi tự cho mình cái quyền được nói lên vài suy nghĩ của bản thân.

Thật ra những vấn đề của con gái lỡ thì mọi người nói không sai, nhưng hình như với thái độ dè bỉu chê bai nhiều hơn là cảm thông và chia sẻ.

Mùa xuân này tôi bước vào cái xuân xanh thứ 3…x của cuộc đời, đã toan về già (mà có khi già thật rồi, ai cũng hiểu chỉ một mình không hiểu?), hình thức bình thường, tính tình vui vẻ hài hước, tốt bụng và cá tính (PR tý năm mới mọi người đừng ném đá tôi nhé, còn những thói tật thì đã được liệt kê nhiều trên afamily rồi, xin phép không nhắc lại).

Mối tình sinh viên trôi qua, tôi mất vài năm để có thể quên thật sự và bắt đầu một mối quan hệ mới. Mấy năm sau tôi yêu một đồng nghiệp kém 2 tuổi nhưng dần dần tôi nhận ra rằng hình như cậu ấy cũng có tư tưởng đang “chiếu cố” gái già nên tôi đã chủ động từ bỏ. 3 năm quý giá nữa trôi qua.

Năm kia tôi quen một người là khách hàng của công ty tôi, tình hình cũng không khả quan hơn. Thiếu hẳn sự quan tâm, lo lắng để có thể thiết lập một mối quan hệ lâu dài. Họ thích thì đến, tiện thì qua, không thì bặt vô âm tín, thậm chí vài tuần, đến điện thoại, nhắn tin với họ chắc cũng là một thứ vô cùng xa xỉ.

Biết thân biết phận “trâu quá sá, mạ quá thì” (hồng nhan bỏ bị, còn gì là xuân) của mình nên tôi cũng cố gắng để duy trì, cũng chủ động quan tâm, lo lắng và chia sẻ cuộc sống, công việc với họ, nhưng tôi tin rằng mình không đủ sức lực và yêu thương để cả đời chạy theo bóng chim tăm cá được, nên một lần nữa tôi lại buông tay. Trước đã không đầy, sau làm sao mà có ngọn được.

Rất chân thành, tôi nghĩ những người quá lứa lỡ thì nói tôi có tiền, có sự nghiệp, có bạn bè, tôi không cảm thấy buồn và cô đơn chắc là nói dối để chống chế thế thôi. Tôi đã từng phải đánh vật với những cặp vé xem phim được tặng cho, hay những ngày lễ tết bằng cách năn nỉ bạn bè làm xe ôm đi cùng, tặng hoa tặng quà dùm để khỏi cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Đặc biệt là mỗi dịp về quê, câu hỏi cửa miệng của mọi người là: cô định bao giờ? Nếu là người lớn tuổi hơn tôi chỉ kịp chào rồi tìm cách “chuồn chuồn ớt”. Chuyển nhà hay máy tính hỏng, xe dở chứng giữa đường… tìm khắp list điện thoại mà băn khoăn không biết gọi cho ai, mới thấy tủi thân chừng nào.

Có rất nhiều lý do cộng lại để một cô gái trở thành… gái già như tính cách, sự nghiệp, môi trường giao tiếp… nhưng chung quy lại chắc là do … số phận (à lại xin phép cho tôi tìm cái gì đó để đổ lỗi một chút).

So sánh hơi khập khiễng nhưng nói cho vui thì có lẽ cũng giống như trẻ em lang thang cơ nhỡ hay người già không nơi nương tựa vậy. Tại sao họ được cả xã hội quan tâm, chia sẻ, còn chúng tôi thì không nhỉ? :-). Chúng tôi, thậm chí, là những người có học thức, có công việc, không phải là gánh nặng của xã hội và cũng không phải là những người xấu, theo từ điển tiếng Việt, bị bài xích thậm tệ như vậy có phải là hơi quá đáng không?

Đôi khi chán nản mệt mỏi quá, tôi cũng tâm niệm: thôi lấy quách đi cho xong, chứ cứ như thế này có khi chưa lấy được chồng đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng giữa nghĩ và làm là một khoảng cách khá xa, nhất là khi trước một người đàn ông cụ thể trong một thời điểm cụ thể. Thật sự là tôi không đành lòng.

Tôi biết có không ít người bảo tôi có nhan sắc có giàu sang gì đâu sao cứ đòi hỏi này nọ, nhưng có những nguyên tắc cơ bản thật khó để bỏ qua (đây cũng là một biểu hiện của tuổi già chăng?). Tôi thường để ý đến những nhiều nhỏ nhặt như sự quan tâm, chăm sóc họ dành cho mình, còn họ thì (có lẽ) thường nghĩ rằng tôi “vớ” được họ ở cái tuổi này đã là may mắn lắm rồi, và họ thường đánh đồng sự quan tâm lo lắng với sự lãng mạn để rồi ngụy biện rằng già rồi không thể romantic như tuổi 20 được nữa.

Tôi không muốn lấy một người chồng cho có để đối phó với áp lực và dư luận làng xã bởi tôi quan niệm rằng không có còn hơn có cũng như không, nhưng họ thì hình như ngược lại. Hai “tư tưởng lớn” như vậy chẳng bao giờ gặp nhau nên kết quả là cũng vẫn chẳng có … Big Bang nào xảy ra, mặc cho mọi người thương ra sức mai mối, giới thiệu.

Tôi biết, quả bom nổ chậm này càng để lâu càng làm cho những gã đàn ông khiếm nhã muốn… kích nổ. Khách hàng 9, 10 giờ tối còn gọi điện à ơi rủ đi café nhờ tư vấn công việc, rồi mời đi công tác xa, đi du lịch… Ngay cả mấy ông bạn nửa đêm cũng nhầm máy nên tiện hỏi có thấy cô đơn không, cần người tâm sự không… Bao nhiêu áp lực phải đối phó!

Và tôi cũng biết, còn có rất nhiều người đàn ông tốt và phù hợp với mình, có lẽ mình chưa có cơ hội được gặp thôi.

Điều mà tôi muốn chia sẻ với các “đồng nghiệp” vẫn đang “cố thủ” của tôi là: chẳng ai sống hộ cuộc đời của bạn cho bạn, nên muộn thì cũng đã muộn rồi, đàn ông quá lứa lỡ thì theo tôi thấy thì cũng còn nhiều lắm, bỡn cợt bông đùa cũng có, nhưng nghiêm túc, tử tế và biết trân trọng phụ nữ cũng không ít, đừng vội vàng nhắm mắt đưa chân rồi có muốn rút về cũng không kịp, hoặc có kịp thì cũng đã thành chấm phẩy, các bạn nhé.

Túm lại là phải luôn tự AQ mà rằng mình có thể hơi cứng tuổi, hơi kém nhan sắc, hơi nhiều thói tật, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc mình sẽ trở thành một người vợ tốt, một người mẹ hiền, bởi suy cho cùng, nếu ngay cả bạn cũng không tin vào điều này thì ai sẽ là người làm việc đó ? Sự lạc quan yêu đời tôi cho là luôn mang lại kết quả tốt đẹp hơn buồn phiền và than vãn.

Bản thân tôi, có thể vài năm nữa sẽ góp nhóp để mua một căn nhà nho nhỏ, sinh con và sống cuộc đời của một singer mom. Nhưng hiện tại tôi vẫn cố gắng sống vui vẻ nhất có thể và không ngừng tìm kiếm với hy vọng rằng mình sẽ lấy được một người chồng tốt. Hy vọng đó có không tưởng so với độ tuổi và cơ hội mà tôi có thể có không nhỉ?

Mong được làm quen với các “đồng nghiệp” qua email: motminhvuadivuahat@yahoo.com

Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Chúc mừng năm mới.

P.S: Valentine mọi người đi chơi, còn tôi ngồi gõ những dòng này, chợt nhận ra đây cũng là một cách làm vui cuộc sống của mình rất hữu hiệu.

Chia sẻ