BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Xác định tha thứ việc chồng "ăn vụng" nhưng sao tôi không thể quên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tha thứ đâu có dễ, con người đâu phải máy tính mà bôi đen rồi delete là xong? Mọi thứ vẫn ở trong đầu, trong trái tim ta, tàn phá lòng kiêu hãnh của chính ta...

Gửi tác giả bài "Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?
 
Tôi cũng ở trong tình huống như bạn. Việc làm đầu tiên là tôi kiểm tra tính xác thực của những điều mình nghi ngờ.
Trước đó, tôi cực kỳ tin chồng. Không bao giờ lục điện thoại, không bao giờ cấm đoán việc anh ấy đi bia rượu, tụ tập bạn bè, kể cả đến 3- 4 h đêm mới về (tất nhiên là không phải ngày nào cũng thế). Phát hiện anh ấy có biểu hiện đáng nghi như hay điện thoại, nhắn tin cho một số điện thoại, tôi tự ghi nhớ số đó mà không cho anh ấy biết. Kiểm tra biết đó là phụ nữ, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn nhưng không tra hỏi, không bóng gió gì vừa là để tìm hiểu xem có nghi oan cho chồng không và cũng là để anh ấy không nghi ngờ. Tôi không nghi ngờ sẽ khiến anh ấy dễ chủ quan.

Một hôm tôi thấy anh ấy có tin nhắn và vội vàng vơ lấy điện thoại. Chờ anh ấy sử dụng xong tôi đề nghị mượn điện thoại. Lục tìm điện thoại, tôi thấy một tin nhắn trong thư mục nháp chưa kịp xóa gửi cho số đó với nội dung tình cảm. Ngay lập tức, tôi giả là chồng nhắn tin cho số đó. Tin qua, tin lại, tôi nhận được những tin nhắn thương, nhớ... của cô gái kia.

Tôi liền gọi điện cho cô ta giới thiệu mình là vợ. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, hỏi chuyện và đề nghị gặp nhưng cô ta không dám gặp tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ giữ được bình tĩnh một lúc vì cô ta khá trơ trẽn nên tôi cúp máy và quay ra hỏi chồng. Chồng tôi chối, bảo rằng không có gì, chỉ nhắn tin, điện thoại cho vui thôi... Tất nhiên là tôi không tin, vì đã hơn 30 tuổi nên tôi đủ hiểu đã nhắn tin tới mức đó thì quan hệ của họ đến mức nào rồi. Tôi hỏi mãi mà anh ấy không khai ra cô ta tên là gì, ở đâu.... Không nói thì tôi tự tìm hiểu.


Tôi nhờ người ở mạng di động tìm địa chỉ của cô ta. Từ địa chỉ đó tôi tìm hiểu xem cô ta làm gì, gia đình thế nào... Ngay sáng hôm sau, tôi tìm đến tận nhà cô ta, mời cả khu trưởng, tổ trưởng đến để chứng kiến việc tôi đến không phải để đánh ghen mà chỉ để đề nghị gia đình quản lý con em mình... Sau đó, tôi đến trường (cô ấy đang đi học), đề nghị nhà trường tăng cường quản lý và giáo dục học sinh, không để học sinh đi phá hoại gia đình người khác.

Về nhà, tôi mang con về nhà ngoại với quyết định ly hôn, lý do không phải là vi chồng ngoại tình mà vì anh ấy không ăn năn, cố tình bảo vệ cho cô ta. Được 2 ngày thì chồng tôi về nhà ngoại, xin lỗi 2 mẹ con tôi và gia đình bên ngoại, xin đón mẹ con tôi về. Tôi cũng về vì đã nghĩ rất kỹ, cuộc đời tôi chẳng còn lối thoát nào khác, li hôn cũng không phải khó với tôi nhưng còn con tôi, cháu mới 3 tuổi, nó sẽ trưởng thành thế nào.... Về nhà, chồng tôi cũng tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi, khai tất tần tật mọi việc với cô ta, kể cả đi nhà nghỉ nào...

Đến giờ, chuyện đã qua nhưng cuộc sống của tôi không còn thanh thản nữa. Dù đã hứa tha thứ, hứa quên đi mọi chuyện nhưng tôi không thể. Tôi biến thành con người khác, lúc nào cũng lăm le lục tìm điện thoại của anh ấy xem có gì nghi ngờ không. Thình thoảng lại tra hỏi xem cô ta có liên lạc không... Đầu óc tôi lúc nào cũng ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực, những sự nghi ngờ dày vò tôi, ám ảnh tôi, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ. Lý trí bảo tôi không cần làm thế, không nên làm thế nhưng bản năng lại khiến tôi tìm đến cái điện thoại, kiểm tra, dò xét... Tôi thấy chán ghét bản thân tôi, thấy chán ghét anh ấy. Tôi không biết phải làm gì để qua đi, để trở lại là tôi như trước.

Khi chuyện xảy ra, tôi đã rất tình táo để không làm mọi việc quá ầm ĩ, tỉnh táo để không làm việc gì trái pháp luật, tỉnh táo để nghĩ đến mọi việc có thể để bảo vệ cho chồng, cho cha của con tôi. Thế nhưng, khi mọi việc qua rồi tôi lại thấy chán nản vô cùng. Tôi mất tự tin vào bản thân, mất niềm tin vào chồng. Tôi có lỗi gì đâu cơ chư, bản thân anh ấy cũng bảo rằng tôi không hề có lôĩ gì cả. Tôi kém chồng  8 tuổi, xinh xắn, biết cách cư xử, được gia đình chồng quý mến (phát hiện chồng tôi có bồ, cô em chồng còn gọi điện mắng cô ta và đưa tôi vào tận nhà cô ta để nói chuyện với gia đình), bạn bè anh ấy cũng rất tôn trọng tôi, tôi có một công việc tốt, một vị trí khá tốt trong xã hội, mặc dù có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhưng tôi không quá coi trọng công việc mà chỉ phấn đấu ở mức độ vừa phải để còn chăm lo cho gia đình, không muốn thành công hơn anh ấy.

Thực lòng với bạn, đôi lúc tôi cũng ước giá như mình đừng biết để nếu đó chỉ là chuyện qua đường thì sẽ có lúc kết thúc, anh ấy về với gia đình, lại một lòng, một dạ với mẹ con tôi. Còn nếu như đó là tình yêu đích thực thì tôi cũng sẵn lòng ra đi. Còn bây giờ, tôi thấy đau lắm. Cuộc sống vợ chồng với tôi chỉ như là một nghĩa vụ, lúc nào cũng trong tâm trạng chán nản, nghi kị. Tôi không còn là tôi nữa rồi. Vì thế, bạn ạ, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn cần phải làm gì chỉ có bạn biết rõ nhất thôi. Ai cũng có thể khuyên bạn, tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi không phải là bạn.

Hãy suy nghĩ kỹ bạn nhé! Nếu bạn muốn biết sự thật thì không có gì khó cả. Hãy cài một chương trình khôi phục tin nhắn đã xóa cho điện thoại của chồng bạn để kiểm tra (tìm trên google); thuê một thám tử hoặc nhờ ai đó theo dõi... Nếu chồng bạn có vấn đề thì sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ kỹ, biết rồi để làm gì. Nếu bạn sẵn lòng tha thứ thì bạn cần gì phải biết, vì đằng nào cũng thế, chỉ đau lòng hơn thôi. Bạn hãy nghĩ đến hậu quả sau này, hậu quả đối với chính bạn: không thể tin được chồng, lúc nào cũng nghi ngờ, mệt mỏi, chán nản, thậm chí đến lúc sex cũng tưởng tượng ra cảnh chồng mình đang làm việc đó với người phụ nữ kia.... và như thế, cuộc sống của bạn bỗng nhiên trở thành địa ngục.

Tôi không khuyên bạn gì đâu, chỉ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi để bạn biết. Hy vọng những người đàn ông của chúng ta sẽ đọc những bài này để hiểu và thương cho chúng ta. Bị phản bội chưa chắc đã là nỗi đau lớn nhất mà tha thứ mới là nỗi đau lớn hơn. Bạn hãy nghĩ mà xem, li hôn thì không thể vì còn con cái, còn tình nghĩa, còn rất nhiều ràng buộc, mà k li hôn thì phải tha thứ.

Nhưng tha thứ đâu có dễ, con người đâu phải máy tính mà bôi đen rồi delete là xong? Mọi thứ vẫn ở trong đầu, trong trái tim ta, tàn phá lòng kiêu hãnh, sự tự tin của chính ta, tàn phá niềm tin của ta vào người khác.

Bạn ạ, tôi không thể quên. Mọi thứ vẫn ở nguyên đây, tôi muốn thoát ra mà không thể. Đôi lúc tôi còn ước mọi thứ kết thúc đi, kể cả kết thúc bằng cách ngủ một giấc mãi mãi không dậy. Nhưng điều ước này cũng không thể vì nụ cười của con gái níu tôi lại. Gìơ tôi lại nhớ đến câu nói của Hăm - lét đại ý cái gì đã vỡ thà để cho nó vỡ hẳn còn hơn là vá víu để suốt đời phải nhìn thấy chỗ vá.

Vậy đấy bạn. Chúc bạn may mắn hơn tôi! Mà nếu không may mắn được hơn tôi thì chúc bạn bao dung, độ lượng và nhanh quên hơn tôi!

Chia sẻ