BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Vợ tôi luôn tiếc nuối vì không cưới được... anh người yêu cũ

,
Chia sẻ

(aFamily)- : "Biết thế ngày xưa em lấy anh M có phải bây giờ đời em đã sung sướng bao nhiêu không? Hàng tháng không phải bỏ ra 6 triệu tiền thuê nhà, 1,5 triệu tiền thuê giúp việc, tiền ấy tha hồ spa, mua sắm".

Tết nhất đến nơi, nhà nào cũng đau đầu vì tiền. Nhất là đối với đôi vợ chồng trẻ như chúng tôi thì càng mệt mỏi hơn. Hai vợ chồng đều là dân nhà quê lên thành phố lập nghiệp, nên nhà cửa phải đi thuê, con nhỏ phải thuê người trông để đi làm. Lương cũng khá đấy, nhưng tháng nào gần như trôi hết đằng tháng ấy, không tích lũy được bao nhiêu. Từ ngày có con, tôi ngoài công việc ở công ty còn chạy đôn chạy đáo nhận việc thêm về nhà, đêm ngồi cần mẫn cày thêm. Nhưng vợ vẫn chưa hài lòng. 

Số là trước tôi cô ấy cũng đã yêu một người đàn ông khác, tôi chỉ là người đến sau mà thôi. Hồi ấy, là gia đình anh kia không đồng ý, cũng chính anh kia đã đề nghị chia tay. Ấy vậy mà, khi tôi yêu cô ấy, phía nhà cô ấy ban đầu cũng phản ứng khá mạnh, không đồng ý, muốn con gái tìm được đám nào như đám lần trước: trai Hà Nội gốc, nhà cửa đàng hoàng, có của ăn của để. Trong khi đó tôi chỉ là thằng nhà quê, ở cái thành phố chật chội này một tấc đất cắm dùi không có. Phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi mới đến được với nhau. 

Hai vợ chồng bàn tính mãi còn chưa quyết được nên mua cho bố mẹ hai bên cái gì, khoản gì cũng phải cân đong, cắt cái này, giảm cái khác. Vợ lẩm bẩm than trách: "Sao số tôi khổ thế này? Người thì của ăn không hết, mình đây lần mãi chẳng ra", rồi "Chồng người ta tài giỏi người ta được nhờ, chồng mình thế này nên đành chịu". Tôi cáu điên lên, vợ vẫn chưa chịu thôi: "Biết thế ngày xưa em lấy anh M có phải bây giờ đời em đã sung sướng bao nhiêu không? Hàng tháng không phải bỏ ra 6 triệu tiền thuê nhà, 1,5 triệu tiền thuê giúp việc, tiền ấy tha hồ spa, mua sắm". 

Mỗi lần "cơn khổ lên" là cô ấy lại nhắc anh M, anh M, than rằng mình ngu dại chọn nhầm chồng. Chẳng nhẽ tôi lại bảo: "Anh ta đâu có thèm lấy em, cứ làm như muốn là lấy được không bằng" nhưng lại thôi không nói nữa. Chẳng phải tôi sợ vợ, mà chỉ là tôi chán không nói nữa. Tự ngẫm lại bản thân, cũng là thằng không đến nỗi nào: Cả lương chính, cả lương làm thêm, mỗi tháng thu nhập của tôi là khoảng trên 30 triệu, số tiền cũng không phải là nhỏ. Nhưng vợ tôi tiêu thế nào mà gần như lúc nào cũng than thiếu tiền. Nào phải tôi nghèo mà cô ấy phải nhịn spa, nhịn shopping? Tuần nào không sắm được món đồ nào mới cô ấy gần như phát điên lên. 

Không bao giờ vợ tôi ngừng than thở và so sánh. Lần trước hai vợ chồng đi chơi gặp vợ chồng M cũng đi. Cô ấy lại được dịp tự ti rằng người ta lên xe, xuống xe, mình đi đâu cũng xe máy, rằng cái đầm chị ấy mặc giá cả ngàn $ chứ chẳng ít trong khi mình thế nọ thế kia. Tôi cáu lắm, cái thằng cha M chẳng qua xuất phát điểm cao hơn tôi mà thôi, chứ hơn tôi được gì nào, xe của là của bố mẹ cho chứ đã làm gì cho đời? Vợ tôi cứ mải so sánh với vợ người ta, chứ đó cũng là con nhà đại gia cả, họ môn đăng hộ đối, họ giàu từ trong trứng giàu ra. Bản thân cô ta cũng giàu, chứ đâu phải nhờ cả vào nhà chồng. Nếu kén nàng dâu chỉ để làm vợ, làm mẹ thì họ đã chẳng phản đối cô ấy xưa kia. 

Nhiều lúc tôi tự nhủ, nếu tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy thì có bị so sánh đến thế không? Giá như tôi đến trước kẻ tên là M kia thì giờ đây tôi đã không phải chịu một đống áp lực trong gánh nặng kinh tế gia đình. Là người đến sau là sự thiệt thòi đâu phải chỉ con gái mới có. My ạ, là thằng đàn ông, tôi còn nhiều áp lực hơn chị rất nhiều. Nữ công gia chánh, khéo ăn khéo nói thì thế nào một ngày cũng luyện được. Nhưng một căn biệt thự, một cái ô tô quả là giấc mộng bất khả thi.

Chia sẻ