BÀI GỐC “Ngủ” với chồng không có cảm giác, phải làm sao?

“Ngủ” với chồng không có cảm giác, phải làm sao?

Nằm cạnh chồng, "xxx" với chồng, vậy mà hoàn toàn vô cảm. Mình thì lạnh lẽo, đơ như khúc gỗ, còn chồng vẫn “hùng hục” lao vào việc. Cảm thấy nản kinh khủng!

10 Chia sẻ

Vợ chồng cãi nhau, mình cấm vận luôn "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

Cứ mỗi lần vợ chồng cãi nhau là mình cấm vận chuyện ấy. Nói thật, lúc đó mình rất muốn bỏ chồng, chỉ thấy nhìn mặt chồng là đã thấy ghét và không thể chịu nổi.

Mình nhận lời yêu của chồng mình khi trong lòng mình vẫn đang đau đáu một vết thương lòng đến ghê gớm. Khi ấy trong lòng mình vẫn còn bị rỉ máu với sự lừa dối của tình đầu. Ban đầu, mình không hề yêu chồng mình nhưng rồi tình cảm đến như mưa dầm thấm lâu, 2 năm sau khi yêu, mình cũng đã có chút ít tình cảm khá tốt đẹp về anh.

Và khi ở bên anh mình đã biết rung động thì cũng là lúc anh ngỏ lời kết hôn. Và rồi chẳng hiểu sao cuộc sống sau hôn nhân đâu có đến nỗi khó khăn gì về vật chất đâu nhưng mình và chồng mình thường xuyên cãi nhau như cơm bữa. Vì tính của mình và chồng đều gan lì cóc tía nên chẳng ai chịu dẹp cái tự trọng và trẻ con của mình xuống và làm lành trước với nhau. Để rồi, cả hai đứa suýt lạc mất nhau và thậm chí suýt ly hôn vì giai đoạn này.



Nói chung hơn một năm đầu sau khi cưới, vợ chồng mình cứ cãi vã nhau liên tùng tục. Không có lý do gì quá to tát mà chỉ là những ấm ức với nhà chồng, những chạnh lòng tí xíu với chồng. Và cứ mỗi lần vợ chồng cãi nhau là mình cũng cấm vận chuyện ấy. Nói thật, lúc đó mình rất nhiều lần muốn bỏ chồng. Chỉ thấy nhìn mặt chồng lúc đó là mình đã thấy ghét và không thể chịu nổi. Mình không cho anh được động vào người, anh cứ lại gần mình là mình lại nổi đóa lên. Tối đến, chuyện anh nằm dưới đất và mình nằm trên giường là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhiều lúc không chịu nổi căng thẳng, mình con trẻ con liên tục viết đơn xin ly hôn bắt chồng phải ký. Đây là quãng thời gian cực kỳ căng thẳng của vợ chồng mình. Có những lúc không chịu được, mình đã phải nói dối bố mẹ chồng để lấy lý do xin sang bên nhà ngoại hay ra nhà chị gái ngủ một vài tối.

Thấy hai vợ chồng mình lục đục những chuyện cỏn con, chị gái mình thì bảo: “Bọn mày có con đi, khi có con sẽ chả có thời gian mà cãi vã linh tinh nữa”. Nhưng khi ấy mình đã từng nghĩ, chưa có con mà đã cãi nhau thế này, chuyện chăn gối cũng đã chán ngắt thế này... khi có con rồi mọi chuyện còn đến đâu.

Và thời gian ấy, hai vợ chồng mình cứ lục đục nhau suốt. Cho đến khi mình nhận thấy chồng dường như không còn quan tâm đến những “cục tức” ấy của mình nữa thì mình cũng bắt đầu hoảng hốt và thấy lạ. Qua nhiều ngày lén lút điều tra, mình thấy chồng lúc nào cũng buông lời ong bướm với một người đồng nghiệp khác cùng cơ quan chồng. Người đồng nghiệp này bản thân mình cũng biết, nhưng mình chỉ không ngờ họ lại phải lòng nhau.

Cứ bắt nọn chồng phải khai hết sự thật, cuối cùng sau những lần chối quanh thì anh cũng phải tự thú. Anh thú nhận rằng, họ chưa từng đi quá giới hạn, cũng chưa từng vào nhà nghỉ hay làm điều gì có lỗi với mình. Họ chỉ dừng lại ở trên mức tình bạn thân một tí. Và nói tóm lại, họ rất hiểu nhau.

Khi mình biết chuyện này cũng là lúc mình biết mình có bầu. Anh cũng đã hối hận vì ngoại tình tư tưởng. Mình chấp nhận lời hối hận của chồng và coi như đó là một lầm lỡ nhất thời của anh. Và lầm lỡ này, suy cho cùng có nguyên nhân từ mình. Vì nghĩ thế, nên mình thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều và thấy trước khi đòi hỏi bản thân chồng thay đổi, tại sao là vợ mình không thay đổi trước đi. Mình cũng trở nên là bà bầu chín chắn hơn và sau một thời gian chung sống với chồng, với nhà chồng, mình cũng đã dần thích nghi với cuộc sống và ổn định mọi việc. Hai vợ chồng từ khi ấy cũng ít trở nên cãi vả hơn.


Sau khi sinh con xong, đúng là như chị gái mình nói, hai vợ chồng mình chẳng bao giờ còn cãi vã nhau nữa. Ngược lại, vợ chồng mình rất tình cảm là đằng khác. Mình cũng chưa bao giờ tỏ thái độ với phút lầm lạc của chồng mình. Mình cũng chưa bao giờ buột miệng khi tức giận để đay nghiến chồng về chuyện ấy. Không phải là mình sợ sẽ làm tổn thương chính mình, tổn thương chồng mà là mình biết điều gì nên cần phải bỏ qua gấp và điều gì là quan trọng hơn.

5 năm sau khi con gái đầu được 5 tuổi, vợ chồng mình đang có kế hoạch sinh thêm em bé “tập 2”. Với mình, cuộc sống giờ đây thật là hoàn hảo. Lời cuối mình muốn nói với các bạn có cùng cảnh ngộ rằng, nếu tha thứ được cho chồng tại sao lại không, nhất là khi vợ chồng bạn đã có con thì càng nên một lần tha thứ như thế!

Chia sẻ