BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Vì sao tôi chưa chịu... lấy vợ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lấy vợ rồi mất tự do, rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ, rồi sinh con, rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ nuôi con...

Gửi bác VTG tác giả bài Con trai tôi 30 tuổi chưa chịu lấy vợ! 

Cháu cũng là một người con trai 30 tuổi, ba mẹ cháu cũng có mình cháu là con trai nên cũng rất nhiều kỳ vọng được đặt vào cháu. Vì vậy, có lẽ hoàn cảnh của cháu rất giống hoàn cảnh của bác và con trai bác, bác thử xem có thể suy nghĩ của con trai bác có giống của cháu để  từ đó tìm cách bác nhé.

Cháu rời gia đình năm 17 tuổi xuống Hà Nội học tập và làm việc, 13 năm từ cái tuổi biết yêu đến bây giờ cháu cũng đã gặp và yêu nhiều cô gái. Cô nào cũng tốt và xinh xắn, nhưng có lẽ để trở thành 1 người vợ của cuộc đời mình thì cháu cũng chưa có ai cả, bởi 2 lý do trên có lẽ là chưa đủ cho 1 vấn đề lớn như thế.

Cháu nghĩ cái quan trọng nhất khi lấy vợ là phải tìm được người hợp với mình. Hợp là biết nói, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông Đúng Lúc Đúng Chỗ. Cái đó mới là cái quan trọng nhất đối với cháu. Có thể con trai bác chưa tìm được 1 người như thế bác à.

Cháu và bạn bè cháu trong những lúc trà dư tửu hậu hay hỏi nhau rằng: Lấy vợ - được hay mất. Tất nhiên chẳng bao giờ có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi đó, cũng chẳng nên cân đo đong đếm quá nhiều về chuyện đó vì cái gì chẳng có 2 mặt của vấn đề. Song câu hỏi đó cũng có 1 điểm mà rất, rất nhiều thanh niên ở độ tuổi cháu phải đắn đo và suy nghĩ bác à.

Lấy vợ là mất tự do, điều đó thì dù tất cả mọi người dù cố gắng biện minh đến thế nào rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận là nó đúng. Mà tự do là thứ cũng thật sự là đáng giá khiến cho nhiều người chưa dám từ bỏ nó.

Tự do không đơn giản chỉ là được rong chơi bạn bè, được đi sớm về muộn tùy thích, được tiêu tiền mình làm ra mà không ai quản lý. Mà còn là sự tự do trong suy nghĩ và con đường đi.

Thế hệ mới không muốn bị cuốn vào cái  mà tụi cháu gọi là "Vòng quay của dây xích" quá sớm. Mà cái mắt xích đầu tiên là chuyện lấy vợ, rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ, rồi sinh con, rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ nuôi con, rồi sinh đứa nữa, rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ nuôi 2 đứa con, rồi.... đến lúc sợ rằng ngoảnh mặt lại thì đầu đã bạc, răng đã long, còn sức đâu làm cái gì cho mình, sức đâu thực hiện những ước mơ tuổi trẻ?

Có thể bác và bố mẹ cháu đều cho rằng ai rồi chả phải thế. Dạ vâng, nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế đúng không bác? Điều kiện và mọi thứ bây giờ đã đổi khác cho phép tụi cháu mơ ước cao hơn và dám làm hơn bác à. 

Cháu ví dụ chính bản thân cháu thôi bác nhé. Cháu làm trong nghề du lịch và tất nhiên rất yêu du lịch, ước mơ mở mang tầm mắt, chu du 1 chuyến năm châu bốn bể nghe thì có vẻ xa vời nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được nếu cháu cố gắng. Nhưng giả sử bây giờ cháu lấy vợ, 99% khả năng cái ước mơ đó của cháu sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ thôi, trừ khi cháu lấy được 1 người vợ hợp với cháu, khả năng tài chính mạnh và cùng có ước mơ như cháu. Mà điều đó nghe còn xa vời hơn rất nhiều phải không bác?

Cháu ví dụ thế để bác tìm hiểu xem, biết đâu con trai bác cũng có những băn khoăn và suy nghĩ có thể cũng na ná như cháu. Từ đó sẽ có cách nói chuyện để dung hòa mọi thứ tốt hơn bác ah. Xin bác đừng gắn cái tội Bất Hiếu cho anh ấy vội.

Chúc bác sớm có tin vui.

Chia sẻ