BÀI GỐC Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

(aFamily)- Cháu Vỹ không hề giống tôi bất cứ điểm nào. Tôi và vợ cao ráo bao nhiêu thì cháu lại thấp bấy nhiêu. Tính cách của cháu cũng khác hẳn mọi người trong gia đình.

13 Chia sẻ

Vẫn không nghi ngờ và đòi xét nghiệm ADN đứa con dù biết vợ ngoại tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày cậu đi du lịch từ Pháp về, nghe phong thanh bà này có nhân tình, cậu đuổi bà ta ra khỏi nhà, giao đứa con gái cho người vợ thứ 4 nuôi và sau này gả chồng tử tế đàng hoàng.

Người đàn ông ấy là con trai độc nhất của một "đại gia" (gọi theo từ thời thượng). Bố ông ấy có một mình ông ấy là con với đời vợ trước, sau ông ấy là một cô em gái - con của bố ông ấy với người vợ sau.

Thập niên 70, là người duy nhất sẽ kế thừa khối tài sản lớn từ ông cha, là chủ nhân một hãng đúc tiếng tăm ở Sài Gòn, ông nổi tiếng không những là một người giàu có, mà còn từ điểm đặc biệt trong gia cảnh: Ông có đến 4 bà vợ và tổng cộng... 17 đứa con, vừa trai vừa gái!

Mọi người dưới quyền đều quen gọi ông là "Cậu Hai", một danh xưng thường có ở những gia đình thượng lưu, dành cho người con trai là "công tử" trong nhà. Bố ông ấy không rõ là người tự tay tạo nên sản nghiệp hay là được hưởng thừa kế, chỉ biết rằng, khi ông cụ đạt đến cái ngưỡng 17 đứa cháu nội, thì gia đình vẫn sống vững vàng nhờ vào thu nhập từ hãng đúc, bằng sự điều động của "cậu Hai" và bà vợ sau cùng.

Nói đến quá trình chung sống và sinh con với 4 bà vợ, không ai biết rằng: "cậu Hai" chưa từng làm đám cưới cũng như có hôn thú với bà nào cả! Cứ theo quy trình, bà nào bước chân về nhà, tất nhiên là sinh con thì được gọi là vợ "cậu Hai", theo thứ tự được ngầm hiểu là "bà cả, bà hai hay ba, tư" vậy!

Cái "lịch sử" các cuộc kết hợp ấy cũng bình thường như đối với các tay đàn ông thừa tiền ăn chơi thời điểm xã hội lúc ấy. Là "cậu Hai" ăn chơi đình đám, và đến lúc gây hậu quả với người phụ nữ nào đó thì... chính ông bố của "cậu Hai" đứng ra giải quyết hậu quả bằng cách... đưa hết cả mẹ lẫn con về nhà.

Trong con mắt trẻ thơ của tôi thời ấy, "cậu Hai" là một con người lịch lãm và phúc hậu! Cái lịch lãm và bản lĩnh thể hiện ở chổ cậu có nhiều vợ và đông con, nhưng một phần do cậu có điều kiện vật chất, một phần cậu có cái uy của ông chồng lãng mạn, ăn chơi nhưng có trách nhiệm. Mỗi bà vợ đều có một cơ ngơi riêng, các con đều được theo học trường Pháp, có xe hơi đưa đón cẩn thận.

Do tính chất những cuộc tình của cậu thường không được chọn lựa mà chỉ từ những đam mê nhất thời, cậu đã không thể "trụ" lại với 3 bà vợ trước mà phải đến bà vợ thứ 4, là một thiếu phụ đã dang dở, có một con riêng, có trình độ học vấn tương đối thì mọi cuộc phiêu lưu ái tình của cậu mới dừng lại.

Một điều đáng nói là bà vợ thứ 3, chỉ sinh với cậu 1 đứa con gái. Ngày cậu đi du lịch từ Pháp về, nghe phong thanh bà này có nhân tình, cậu tra hỏi và buộc bà ta ra khỏi nhà, giao đứa con gái cho người vợ thứ 4 nuôi cho đến lớn, gả chồng tử tế đàng hoàng.

Bà thứ 2 thì yểu mệnh, sinh đứa con trai út xong, bà bị băng huyết không cứu được. Ngày đưa tang bà, cậu đã khóc nức nở thương cho bầy con mất mẹ và thương cả cái nghĩa vợ chồng!

Cuối cùng, cậu còn lại bà vợ cả cục mịch và bà vợ cuối trẻ đẹp, hiểu biết sát cánh cùng cậu làm ăn lo cho cha già và bầy con... 17 đứa!

Năm ấy, sau chuyến nghỉ mát từ Đà Lạt về đến Sài Gòn, cậu đột ngột bị tăng huyết áp, hôn mê và chết sau đó vài giờ! Không nói thì ai cũng hình dung cái cảnh tang thương bất ngờ giáng xuống đại gia đình vốn đã nhiêu khê, phức tạp. Bầy con quen sống trong cảnh đủ đầy, ngay cả người đã có gia đình con cái vẫn sống quây quần trong cụm nhà thờ và sinh hoạt nhờ vào sinh hoạt phí lấy ra từ lợi nhuận hãng đúc.

Người cha mất đi, ông nội của họ đã già mà con trai thì không có người nào đủ khả năng kế thừa, vận hành cái sản nghiệp đang làm ăn trên đà khó khăn, tuột dốc. Chuyện tan đàn xẻ nghé xảy ra như một điều hiển nhiên. Ông Nội của đám cháu cùng cha khác mẹ, ngoài nỗi buồn tiếc thương đứa con trai độc nhất ra đi sớm, còn phải muộn phiền vì áp lực cưu mang đám cháu ngỗ ngược. Nhiều lúc bức xúc quá, ông kêu trời trách đất, trách đứa con trai sao lại "gieo giống" để cho ông hệ lụy thế này!

Chuyện gia đình ấy còn nhiều chương đoạn thăng trầm mà trong bài viết hôm nay, tôi xin dừng lại ở đây để đề cập một khía cạnh liên quan đến đề tài khá nóng từng được tranh luận trên diễn đàn Afamily, là quan điểm về "huyết thống"!

Người đàn ông trong chuyện là người ở cách đây nhiều thế hệ, lúc mà phương tiện phục vụ đời sống cộng đồng chưa được hiện đại và tiện lợi như bây giờ. Tuy nhiên, điểm mà tôi muốn nhấn mạnh cũng như khâm phục những bậc trưởng thượng ngày ấy là cái cách họ cư xử trong gia đình, với người họ đầu ấp tay gối, với những đứa con được hình thành từ người phụ nữ nào liên quan trong cuộc đời tình ái của họ. Đó là họ chưa bao giờ họ gợn lên một mối nghi ngờ "đứa con đó có thực sự là con của họ hay không?". Tôi cho rằng không phải vì lúc ấy chưa có phương tiện xét nghiệm, cũng không phải họ tin tưởng tuyệt đối vào người phụ nữ, mà chỉ vì trong tâm lý của họ, họ chỉ nghĩ đơn giản: "Bà ấy là vợ mình, tất nhiên con là con mình".

Đành rằng trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào, chuyện ngoại tình cũng không thiếu và người đàn ông ấy cũng từng gặp, từng phải giải quyết trường hợp lăng loàn của 1 trong những bà vợ ông. Nhưng con là con, ông quan tâm, bảo bọc yêu thương tất cả! Và từ sự nhìn nhận tự nhiên đó, cha của ông cũng như ông, đặt tất cả mọi đứa cháu ở vị trí liên quan huyết thống nhất định mà không có một chút băn khoăn: "Liệu nó có thực là cháu nội mình không?".

Trong đời sống, điều mà tôi nghĩ rằng có thể giúp con người thanh thản hạnh phúc không phải là bới móc kiếm tìm những bằng chứng xác thực (nhất là trong phạm trù tình cảm) để an tâm, mà là cách xử lý ra sao trước bất trắc. Cũng có những câu nói vui của người đời, là "cháu ngoại thì cầm chắc là cháu mình, còn cháu nội thì chưa chắc!". Tuy nhiên, vẫn là một định nghĩa vui thôi, với chuyện sinh con thì phụ nữ giữ vai trò chính mà đàn ông không thay thế được.

Nhưng cũng từ đó, ta thấy rằng sự tổn thương của phụ nữ là vô cùng khi "bỗng dưng" bị đồng hóa với máy móc khi sinh con cho chồng, rồi người chồng đem cái kết quả của tình yêu ấy ra phân tích, xét nghiệm. Cho dù anh có thanh minh thế nào, việc anh làm có kín đáo đến đâu, nếu anh vẫn là một con người bình thường thì anh vẫn phải tự ngượng với bản thân anh chứ! Bởi anh không xứng đáng với cái gọi là "tình thâm", anh đã hiểu lệch lạc về công dụng của khoa học.

Và tôi chợt nghĩ, nếu như người đàn ông trong chuyện kia mang nặng nỗi hoài nghi về huyết thống, vì ông ta cũng một sản nghiệp đủ để băn khoăn về chuyện kế thừa?... Eo ơi! những 17 lần xét nghiệm đấy, các bạn ạ!

Tản mạn một chút, chúc mọi người khỏe vui, may mắn.

Chia sẻ