BÀI GỐC Đắng lòng vì cả nhà chồng không cho thờ di ảnh bố mẹ đẻ

Đắng lòng vì cả nhà chồng không cho thờ di ảnh bố mẹ đẻ

Từ ngày mẹ mất, bàn thờ hai cụ ở nhà chẳng ai hương khói. Lúc nào trong thâm tâm, tôi cũng suy nghĩ làm sao để đưa bát hương cùng di ảnh của hai cụ lên thành phố để chăm nom, thờ cúng. Nhưng vì chuyện này mà nhà tôi đã xảy ra một "trận chiến".

4 Chia sẻ

Uất nghẹn vì bố chồng lèm bèm và tồi tệ!

14-05-2012 | 00:05:09 Xuân Anh
Nhớ lần giỗ trong gia đình, bố chồng em lại bắt đầu vừa ăn vừa chì chiết các con, đặc biệt là con dâu như em. Ông còn ném cả bát cơm đang ăn dở vào mặt em nữa. Các anh chị và mẹ chồng vào can, ông cầm cả chiếc bát to đánh vào đầu mẹ chồng khiến mẹ phải nhập viên khâu mười mấy mũi.
Chào tác giả tâm sự “Đắng lòng vì cả nhà chồng không cho thờ di ảnh bố mẹ đẻ”!

Là người phụ nữ đã và đang làm dâu, em thực sự thông cảm với chủ topic vô cùng. Đúng là chỉ qua một việc như vậy thôi nhưng đã thấy có sự phân biệt con trai và con gái rồi. Những tưởng việc tưởng nhớ ông bà bố mẹ là một việc thuộc về đạo lý chẳng có gì mà phải nghĩ sâu xa. Nhưng buồn vì nhiều gia đình bố mẹ chồng lại mang nhiều nghi lễ, phong tục ra để vin vào đó và cho nó là cái cớ áp đặt việc này.

Như em đây thì may mắn hơn chị vì nhà em cũng có anh trai nên em phận gái chắc chắn không phải quá lo lắng việc thờ cúng ba mẹ tại nhà mình sau này. Em làm dâu nhưng cũng không khổ sở vì mẹ chồng em không nanh nọc như mẹ chồng chị mà em lại khốn đốn vì bố chồng chị ạ.

Ở nhà chồng em, mẹ chồng rất tử tế và thương các con cháu. Bà đối xử với em chẳng khác nào con gái trong nhà, có phần nào còn hơn cả con gái nữa cơ. Nhưng còn bố chồng em tuy là đàn ông thật nhưng chẳng khác gì một bà mẹ chồng khó tính. Nhiều lúc nói hơi quá và nghĩ hơi ác, nhưng em thấy bố chồng em đúng là một sư tử Hà Đông chính hiệu ấy.

Nhớ lại ngày em mới về nhà chồng, trái với mọi người trong nhà luôn cởi mở với dâu mới thì ngược lại ông rất lầm lì, ít nói và khó gần. Em chỉ nghĩ ông là đàn ông và là bố chồng nên giữ kẽ vậy nhưng ở lâu trong nhà chồng, em nhận thấy bố chồng em là một người vô cùng nhỏ nhen. Những hành động của em thường ngày, kể cả chuyện cơm nước ông đều nhằm nhọt với em từng ly từng tí một. Chuyện riêng của vợ chồng em ông cũng để ý và nói ra nói vào đến nhàm hết cả tai.

Tính xấu của bố chồng em càng ngày càng thể hiện rõ khi ông liên tục can thiệp vào cách em hoặc chồng dạy con. Thấy không thể nín nhịn được mãi, em thuyết phục mãi vợ chồng em mới chuyển ra ở riêng (nhà ở ngay cạnh nhà ông bà nội). Tuy vậy, dù ở riêng nhà, nhưng bố chồng em cũng chẳng tha. Đầu tiên, ông bắt chồng em phải đánh riêng cho ông một chìa khóa nhà 2 vợ chồng để thỉnh thoảng ông sang kiểm tra bất chợt. Nói thật, vợ chồng mới ra ở riêng lại đi làm cả ngày, có gì mà bố phải đến kiểm tra chứ. Lần này em quyết tỏ thái độ phản đối ra mặt. Bố chồng từ ngày ấy cũng càng tỏ rõ thái độ với em luôn.


Vì nhà em ngay sát nhà ông bà nội nên điện nước của hai gia đình cũng sinh hoạt chung với nhau và đến tháng thì chia đôi tiền đóng điện nước, mỗi nhà chịu một nửa. Vậy mà có lần vì khó chịu với em, trời nóng mùa hè như thiêu đốt, bố chồng em đã ngắt luôn cầu dao điện của gia đình em khiến 2 cháu của ông hì hụi vì mất ngủ cả đêm bởi nóng bức. Rồi những lúc không hài lòng với em hoặc chồng, bố chồng em toàn chửi bới và làu bàu như đàn bà. Lại còn thường xuyên có cái tật nói xấu con trai và con dâu sau lưng. Nhiều lúc nghe được những lời này, em ức lắm nhưng đành bấm bụng cho qua vì muốn yên cửa yên nhà và vì không muốn gia đình to tiếng.

Tuy uất và hận ông là vậy, nhưng em ít khi dám tỏ thái độ vì muốn yên cửa yên nhà và không muốn đôi co vì sợ mọi người đánh giá là con dâu hỗn láo. Nhiều lúc không chịu được, em chỉ dám than thở với mẹ chồng và chồng. Nhưng 2 người ấy đều bảo em cố gắng nhẫn nhịn vì tính cách bố chồng em từ xưa đến nay đã như vậy. Bản thân chồng em từ bé đến lớn cũng luôn phải hứng chịu những trận đòn roi tàn ác và những lời xỉ vả thậm tệ của ông. Các anh chị em trong nhà chồng cũng sợ ông như sợ cọp. Thậm chí 2 chị gái của chồng lấy chồng rất gần nhà nhưng cũng họa hoằn mới sang chơi vì “chán bố” – lời các chị nói.

Hiện em đang mang bầu bé thứ 2. Bố chồng em cũng biết em mang bầu nhưng ông vẫn có tình sai em những việc nặng nhọc. Ông vẫn bắt em khiêng đồ này đồ nọ nặng trịch trong khi ông thì toàn đứng chỉ đạo. Với cháu ruột thì ông cũng không thèm quan tâm luôn. Ngày sinh cháu trong bệnh viện, bố chồng em cũng không vào viện thăm cháu lấy 1 ngày. Khi về nhà, ông cũng chẳng thèm bế ẵm. Đến giờ ông cũng chưa bao giờ bế cháu nội lấy 1 lần.

Nhớ lần giỗ trong gia đình mấy ngày trước, khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bố chồng em lại bắt đầu vừa ăn vừa chì chiết các con, đặc biệt là con dâu như em. Mà chuyện thì chẳng có gì, loanh quanh mãi vẫn là chuyện làm cỗ nhanh hay chậm. Trước bao người, ông còn ném cả bát cơm đang ăn dở vào mặt em nữa. Các anh chị và mẹ chồng vào can cũng bị bố chồng em chửi rủa. Ông còn cầm cả chiếc bát tô đựng canh đánh vào đầu mẹ chồng em nữa. Vì cú đánh này mà mẹ chồng em phải nhập viên khâu mười mấy mũi.

Em không biết vì sao tính khí bố chồng em lại quá thể đáng và xấu tính như thế? Em muốn thuê nhà sống ở thật xa ngôi nhà của bố mẹ chồng để thoát khỏi cái bóng của bố chồng tàn ác. Nhưng hai vợ chồng em hiện làm mới chỉ đủ ăn và để ra được một chút mỗi tháng. Với lại, em cũng rất thương mẹ chồng em.

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.