BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Từng rất chán chồng vì anh chỉ "sính nội"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt 2 tuần vì cái kiểu "sính nội" quá đáng của chồng. Tôi chán chồng đến tận cổ, chỉ muốn ly dị cho rảnh nợ.

Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, tôi là cả, vậy nên từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ và em. Tôi sẽ phải đi làm, kiếm thật nhiều tiền, rồi nếu có lấy chồng thì sẽ lấy một người không có quá nhiều vướng bận để dễ dàng quan tâm đến gia đình mình. Bởi thế, những chàng trai là "trưởng nam", là "con một" đều bị tôi loại ngay từ "vòng gửi xe đạp". Những anh chàng đó làm sao có thể còn thời gian để ý đến gia đình nhà vợ nữa? 

Tôi chọn Đức - chồng tôi bây giờ một phần vì anh là con út trong một gia đình có đến 4 anh chị em. Lúc nhận lời Đức tôi cũng có giao hẹn trước rằng: "Em là cả, nên em phải chăm lo cho gia đình, vì vậy em chỉ lấy người nào đồng ý chăm lo cho gia đình em cùng em mà thôi". Đức gật đầu đồng ý, tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi đã quá ngốc nghếch để tin vào lời hứa của một người đang rất cần cái gật đầu của tôi. 

Lấy nhau về một thời gian thì mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh. Hai vợ chồng tôi đều là "người quê" nhưng sống và làm việc ở Hà Nội. Những ngày cuối tuần, chúng tôi tranh thủ về thăm bố mẹ hai bên, nhưng phải cái mỗi đứa một quê nên mỗi tuần chỉ về được một bên nội hoặc ngoại. Chồng tôi lúc nào cũng giục về nhà nội, tuần thì kêu nhà có giỗ, tuần thì bảo ông nội mệt hay bác A, B, C, D nào đó vừa ngã bệnh… Hàng trăm lý do được anh ấy đưa ra, lý do nào cũng chính đáng, vì thế mà chỉ khi bố mẹ tôi đích thân gọi điện hoặc ở quê ngoại có việc nào cực kỳ hệ trọng thì anh mới chịu về mà nét mặt không thoải mái thấy rõ. Tôi vừa buồn vừa bực mà chẳng biết phải làm thế nào. 

Chúng tôi có một căn hộ chung cư, cũng khá rộng rãi vì mới có một cháu nên cháu vẫn ngủ chung phòng với bố mẹ và còn dư phòng ngủ. Đợt rồi, em gái tôi và em họ anh cùng đỗ đại học và muốn lên ở phòng còn lại trong nhà tôi. Anh cứ ủng hộ em họ anh, trình bày hoàn cảnh gia đình. Tôi điên hết cả người, nếu rằng người kia cũng chỉ là em họ tôi thì đã là một nhẽ, đằng này lại là em gái ruột tôi mà anh vẫn còn cân đong hoàn cảnh được. Tôi cáu, quát anh một trận tơi bời thì mới êm xuôi. Nghe nói, vì việc đó mà anh bị bố mẹ và họ hàng ở quê cự nự ghê lắm, vô lý không chịu được. 

Hai vợ chồng có một khoản tiết kiệm, tôi lấy tên anh vì đợt đi gửi tiền đúng lúc tôi sinh cháu nên ko tiện ra ngoài. Vừa rồi, tôi định rút ra đầu tư chung cửa hàng với một người bạn thì mới phát hiện ra chẳng còn cuốn sổ nào, hỏi anh thì anh đáp rằng đã rút cho người chị ruột ở quê vay. Thế mà anh không thèm nói với tôi một lời, đợt trước bố mẹ tôi có hỏi để lấy tiền mua thêm đám đất anh cũng gạt đi nói đó là tiền lo cho con. Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt 2 tuần vì cái kiểu "sính nội" quá đáng của chồng. Tôi chán chồng đến tận cổ, chỉ muốn ly dị cho rảnh nợ. 

Nhưng một chị bạn thân cùng cơ quan đã khuyên tôi rằng không nên vậy, vì chồng "sính nội" thật nhưng mình cũng "sính ngoại" cơ mà, dù lấy nhau nhưng ai cũng luôn lo lắng quan tâm đến gia đình mình trước tiên. Mình không nên vì thấy rắc rối khó chịu mà từ bỏ. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên, cái số, không dễ gì có được. Chị khuyên tôi hã ráng dung hòa. Hai vợ chồng mỗi người nên có quỹ riêng để tự lo cho "đằng nhà mình" nhưng việc nhỏ, nhưng việc lớn thì cùng nhau bàn bạc chứ tuyệt đối không quyết định một mình. Tôi về thử áp dụng với chồng và thấy có hiệu quả. Giờ đây, hai vợ chồng đã thoải mái và vui vẻ hơn, tôi cũng đã hết chán chồng. Vậy mà có lúc tôi đã từng định "thôi cho xong". Nếu làm vậy, hẳn bây giờ tôi sẽ phải ân hận nhiều lắm. 

Vợ chồng sống với nhau khó mà tránh được những mâu thuẫn và khó chịu. Con kiến ở với nhau mãi còn chán nhau nữa là con người. Vì thế, chúng ta đừng vội vàng từ bỏ, đừng vội cắt đoạn dây rối, hãy thử gỡ rối xem sao đã nhé!

Chia sẻ