BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Tôi yêu một người... đồng tính

25-04-2010 | 11:12:00 B.A
aFamily)- Anh là gay, tôi vẫn yêu anh. Thậm chí tôi mong được sống bên anh, chăm sóc cho anh, để có một đứa con với anh, thế là đủ.

Tình yêu đúng là thứ khó định nghĩa và điều khiển nhất trên đời này. Tôi đã yêu K mê muội, không làm sao từ bỏ được, dù ở bên tôi có bao người săn đón và xét về mọi mặt đều hơn anh ấy. Khi anh kiên quyết từ chối, tôi vẫn kiên trì. Khi anh đi cùng một người con gái khác, tôi cũng vẫn bướng bỉnh. Thậm chí, giờ đây, khi anh thẳng thắn nói mình gay, tôi vẫn không sao dứt ra được. 

Không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị ấn tượng bởi anh đến thế, có lẽ là bởi sự ân cần, dễ gần của anh. Vài đồng nghiệp trẻ trong cơ quan nói rằng anh là ma mới nên thế, rằng anh chỉ giả vờ dăm ba ngày lấy lòng mọi người, khi đã chắc chân, đã có chỗ đứng thì đợi đấy mà anh chăm chỉ như vậy. Nhưng tôi không cho là thế, bảo lấy lòng cấp trên thì con nghe được, chứ mấy đứa chúng tôi, có cái gì để anh phải lấy lòng… 

Tôi yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Ban đầu sự tự tin của một đứa con gái cũng khá xinh xắn khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ được đáp lại, vì cũng chưa từng thấy anh nhắc đã có người yêu hay có biểu hiện nào của việc đó. Tuy nhiên, từ ngày tôi thể hiện tình cảm, thì anh càng xa lánh tôi. Vốn là đứa bướng bỉnh, vả lại chưa từng bị người nào thu hút nhiều đến thế, tôi kiên quyết không từ bỏ. 

Tỏ tình với anh, tôi nhận được lời từ chối thẳng thừng, rằng anh không hề có cảm xúc gì với tôi, chỉ coi tôi như một đồng nghiệp không hơn. Tôi đau đớn lắm, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Anh lại đi cùng người con gái khác trước mặt tôi, tôi vẫn không từ bỏ. Đợt ấy, anh đã nói tôi rất nhiều, rằng xin đừng trơ trẽn đáng xấu hổ như thế, đừng ngoan cố thế, tôi có bao nhiêu người theo đuổi, sao cứ phải hạ mình theo anh? 

Mỗi lời anh nói như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Chưa từng ai sỉ nhục tôi như thế, nhưng tôi vẫn thấy lòng yêu anh lạ, không hận dù chỉ một chút. Cuối cùng, anh gặp tôi, và anh khóc, anh nói rằng anh là gay, sự thật là như thế, anh không yêu tôi hay bất kỳ cô gái nào khác, xin tôi đừng hành hạ thân mình. Sững sờ, tôi không tin vào tai mình. Bỏ ra khỏi quán café, tôi thấy mình như người mất hồn. Xin nghỉ việc 1 tuần, tôi đi đổi gió để mong có thể quên đi tất cả, nhưng tôi vẫn nhớ anh quay quắt, không thể nào hết yêu. 

Giờ tôi mới biết, yêu đơn giản là yêu, là mong nhìn thấy người ta mỗi ngày, đôi khi không cần đáp lại. Anh là gay, tôi vẫn yêu anh. Thậm chí tôi mong được sống bên anh, chăm sóc cho anh, để có một đứa con với anh, thế là đủ. Nếu khi nào đó anh cần một gia đình để “che mắt thiên hạ”, tôi vẫn sẵn sàng. Tôi biết mình ngu ngốc, nhưng không biết phải làm thế nào để khác đi. 

Anh BM ạ, nếu có người con gái nào thực sự yêu anh, như tôi yêu K của tôi, anh hãy cho cô ấy cơ hội. Không dối lừa gì cả, không ai thiệt thòi gì cả, anh có vỏ bọc anh cần, cô ấy có tình yêu cô ấy muốn. Giá như K cho tôi một cơ hội ở bên anh ấy, tôi sẽ rất hạnh phúc…