Tôi từng "trắng tay" vì thua lỗ nhưng sẽ không bỏ cuộc!
(aFamily)- Tôi vay một khoản tiền lớn, thậm chí mượn sổ đỏ căn nhà bố mẹ để đi cầm cố ngân hàng lấy vốn kinh doanh bất chấp lời khuyên của mọi người để rồi thua lỗ nặng nề.
Tr thân mến!
Viết cho bạn những dòng này, tâm trạng tôi cũng đang ở trạng thái không lấy gì làm vui vẻ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi mình chia sẻ những thứ mình đang trăn trở.
Ai chẳng muốn được khẳng định bản thân, đó là khao khát tiềm tàng trong mỗi con người đặc biệt là đàn ông. Bởi trong đầu chúng ta luôn luôn có suy nghĩ đã là người đàn ông phải đội trời đạp đất, mạnh mẽ hiên ngang. Thời xưa là như vậy, thời nay đàn ông phải giỏi giang, tài năng, kiếm tiền, lo kinh tế… là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, vợ con. Người đàn ông nào không làm được vậy chả mặc cảm, tự ti.
30 tuổi như hiện nay, tôi không biết Tr có những mong muốn gì, có giống tôi hay không? Riêng tôi, chỉ mơ ước được làm kinh tế, để trở nên giàu có, rủng rỉnh tiền tài, vật chất để thực hiện những điều lớn lao hơn nữa.

Tôi thích những chiếc ô tô đẹp, nó là niềm đam mê của tôi. Tôi hi vọng một ngày nào đó, mình sẽ là chủ sở hữu không chỉ một chiếc mà là vài chiếc.
Tôi thích những căn biệt thự với đầy đủ mọi thứ từ gara, bể bơi, bonsai, sân thể thao... Tôi thích những gì thuộc về cuộc sống hiện đại.
Tôi thích những bộ quần áo lịch lãm để tôi được khoác nó lên mình, để tôi trở thành người đàn ông hào hoa, thành đạt. Một doanh nhân trẻ trung…
Tôi thích mình được đi đến nhiều nơi, được liên kết với nhiều công ty đa quốc gia, làm việc với nhiều đối tác nổi tiếng…
Tôi thích mình có một gia sản kếch sù để lại cho con cháu sau này…
Tôi thích…
Nhiều lắm Tr à, không chỉ thích mà nó là ước mơ ấp ủ của tôi từ khi mới lớn. Tôi thấy mình bị ảnh hưởng rất nhiều từ những người xung quanh tôi. Đó chính là cô họ, chú ruột, bố bạn tôi hay bác hàng xóm cạnh nhà. Họ thật giỏi giang và là thần tượng của tôi trên thương trường. 22 tuổi, tốt nghiệp đại học kinh tế, tôi muốn bắt tay làm những việc to tát mình mong muốn song tôi lại phớt lờ những chỉ bảo từ những người tôi ngưỡng mộ. Đó là sai lầm lớn của tôi.
Không biết lượng trước sức mình, tôi quá ham hố và mù quáng. Cuộc sống không đơn giản như những điều tôi nghĩ, không màu hồng như tôi luôn ảo tưởng. Khi kinh nghiệm thương trường còn là con số 0, mối quan hệ là zero, tôi đã vấp ngã.
Chỉ với 4 năm đi làm ngoài, tôi chấp nhận vay một khoản tiền lớn, thậm chí mượn sổ đỏ căn nhà bố mẹ để đi cầm cố ngân hàng lấy vốn kinh doanh. Tôi đã đầu tư vào một lĩnh vực không hề mới, tôi chỉ thấy nó đang thịnh và tôi nhảy vào.
Kết cục sức tôi yếu, kinh nghiệm tôi non, bản lĩnh chưa thử lửa nhưng lại dám nhảy vào cạnh tranh với các đại gia lớn trong cùng lĩnh vực. Điều tất nhiên, tôi bị vùi dập tơi bời và “đứt gánh giữa đường”. Tôi đã khiến cả gia đình điêu đứng.
Hai năm nay, tất cả mọi người trong gia đình tôi phải gượng gạo chèo chống vì tôi. Tôi cảm thấy ân hận khi không nghe lời cảnh báo của cha tôi lúc đó. Tôi quá ham hố làm giàu khi chưa đủ độ chín cho cái nghiệp của mình.
30 tuổi hiện nay, tay trắng. Mọi thứ của tôi cũng chỉ là con số 0 và hành trang là một cú vấp nhớ đời. Tôi lại đi làm thuê và tiếp tục nuôi mơ ước làm giàu ấp ủ.
Nhưng tôi sẽ trở lại với tham vọng của mình, Tr ạ. Đó là điều chắc chắn.
Trai 30 tuổi đang “xoan”, hãy đứng lên từ những thất bại. Hãy yên tâm, không chỉ mình bạn mà còn rất nhiều người giống bạn. Có niềm tin, chúng ta sẽ có thành công!
