BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Tôi thấy đàn ông ngoài đời thật... tầm thường

,
Chia sẻ

Ai tôi cũng nhìn ra điểm xấu, nếu không thiếu văn hóa, thiếu học thức, quan niệm hạn hẹp thì cũng ích kỷ, thích thể hiện, gia trưởng, hèn nhát...

Chị Her à, đọc bài của chị mà em giật mình vì em và chị quá giống nhau. Khi đọc bài của chị, ngay từ câu mở đầu em đã cảm thấy tác giả bài viết này có điểm tương đồng với mình, càng đọc em càng bất ngờ vì cách nghĩ và mong muốn của chị giống em như hệt, thậm chí em cũng có một cô bạn giống thế và cũng dự định không lấy chồng mà mua nhà ở chung.

Phản hồi bài "Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?" của chị Her

Em mới 20 tuổi nhưng đã sớm mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình, mà một phần lớn nguyên nhân xuất phát từ những người đàn ông trong gia đình em. Nói em ghét đàn ông thì không phải, bị les thì càng không, nhìn thấy những người đẹp trai hoặc gặp những nhân vật nam thú vị trong phim, trong truyện, em cũng bị hấp dẫn và suy nghĩ về họ hàng giờ liền =), nhưng nghĩ đến chuyện bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai đó thì cảm xúc trong em cứ như bong bóng xì hơi.

Đối với em, đàn ông con trai ngoài đời thật tầm thường, ai em cũng nhìn ra điểm xấu, nếu không thiếu văn hóa, thiếu học thức, quan niệm hạn hẹp thì cũng ích kỷ, thích thể hiện, gia trưởng, hèn nhát... Em không hề tin tưởng rằng họ có thể hiểu được em và đem hạnh phúc đến cho em.

 Em cũng không thích trẻ con và không giỏi bộc lộ tình cảm nên em nghĩ thà không sinh con còn hơn là để nó sống thiếu thốn tình thương. Thật lạ là mọi người nhìn thấy trẻ con đều khen lấy khen để rồi bẹo má, trêu đùa các kiểu, em thì không hề cảm thấy chúng dễ thương, ít nhất là cũng chẳng có gì thúc giục em lao vào hỏi han, hôn hít nồng nhiệt như hầu hết mọi người vẫn làm.

 Ngoài ra em còn rất ghét làm việc nhà, và chẳng bao giờ làm một cách tự nguyện cả, sống cũng bừa bãi, thiếu ngăn nắp, thích gì làm nấy..., nói chung là không hề thích hợp với cuộc sống gia đình, nên nếu em không lấy chồng thì cũng là làm phúc cho người nào yêu em đỡ khổ thôi ;)) 

Đọc những dòng trên thế nào cũng có người cho là em vô cảm, ích kỷ. Nhưng em khẳng định là em cũng có tấm lòng nhân ái bao la như ai. Gặp những cảnh đời bất hạnh em cũng xót xa, thấy việc sai trái em cũng phẫn nộ, làm từ thiện em không tiếc, bạn bè gặp nạn em giang tay giúp đỡ, lại vô cùng yêu quý động vật... Duy chỉ có mấy điều trên là đi ngược chuẩn mực, nhưng cảm xúc không tự sinh ra thì chả lẽ bắt ép được sao? Nếu chỉ vì thế mà quy em vào một bộ phận lệch lạc của xã hội thì thật là thiển cận.

 Cách nghĩ của chị và em chắc chắn không nhận được sự cảm thông của nhiều người, bởi đơn giản là chúng ta quá khác với phần đông xã hội, không chỉ ở hoàn cảnh sống mà cả tính cách từ khi sinh ra đã khác người, và mọi người cũng chỉ nhìn chúng ta chỉ qua nhãn quan nhỏ hẹp của họ mà chưa từng đặt mình vào vị trí của chúng ta để tìm hiểu nguồn gốc của suy nghĩ đó. 

Từ điểm chung giữa em và đứa bạn em, kết hợp với bài viết của chị, em đoán rằng chị cũng không hòa hợp với gia đình mình, và chính gia đình lại gây ra nhiều tổn thương cho chị nhất. Em cũng giống chị, ngay từ nhỏ đã khác người, không hợp chơi với trẻ con bởi dường như em quá già dặn so với chúng nó.

Còn với người lớn, do đặc điểm văn hóa, mọi người vẫn chưa biết tôn trọng trẻ con, trong khi em lại quá nhạy cảm nên thường xuyên bị những lời nói của người lớn làm tổn thương, em thường phản kháng lại nên bị cho là hỗn láo. 

Trong gia đình không ai hiểu em, họ có định kiến rằng em là một đứa cáu bẳn, ích kỷ, mỗi khi em có mâu thuẫn với một người thì cũng có nghĩa là mâu thuẫn với cả nhà, hiếm khi em được ủng hộ hoặc bênh vực. Những lúc như thế em lại thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và căm ghét gia đình. Mặt khác gia đình em vốn cũng không gắn kết nên em không hề có bản năng vun vén hạnh phúc gia đình, mà mọi người vẫn gọi là bản năng của người phụ nữ.  

Dĩ nhiên em hiểu rằng mọi chuyện có phần lớn nguyên nhân là từ chính em, nếu như em là một đứa trẻ bình thường thì mọi nguời đã chẳng ghét em, nhưng em quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều đã được ban cho một tính cách, sau này tính cách ấy có thể thay đổi tùy vào môi trường.

Có lẽ em và chị đã được ban cho những kiểu tính cách ban đầu quá khác lạ, khiến cho không ai hiểu được chúng ta và mọi người cũng chẳng ai có quyền xét nét, kỳ thị quan điểm của chúng ta bởi ngay từ đầu họ đã không giống ta. Em nghĩ khác biệt không phải là cái tội, miễn là sống hướng thiện và là chính mình, mặc kệ thiên hạ gièm pha.

Em rất vui vì tìm thấy một người nữa giống mình, chỉ tiếc là em đọc được bài của chị hơi muộn, chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống :)

Chia sẻ