BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi thà làm "gái già" chứ nhất định không "vơ bèo vạt tép"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cái hội độc thân do tôi lập lên mới cách đây chừng 4 năm vẫn đông vui lắm mà chúng nó cứ lần lượt bỏ tôi mà đi.

Trước hết, tôi xin khẳng định tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường: nghĩa là không bị  bệnh ghét đàn ông, không đồng tính. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt trước phái nữ, đối với bạn bè khác giới tôi mới chỉ thích chứ chưa yêu lần nào. Chưa ai khiến tôi có cảm giác mình cần và muốn sống bên người đó nên cho đến giờ, đã 33 tuổi, tôi vẫn sống một mình, thà làm gái già chứ nhất định không vơ quàng vơ xiên lấy một tấm chồng cho bằng bạn bằng bè.  

Cái hội độc thân do tôi lập lên mới cách đây chừng 4 năm vẫn đông vui lắm mà chúng nó cứ lần lượt bỏ tôi mà đi. Có đứa thì cuối cùng đã tìm được người ưng ý, có đứa buộc phải tìm người ưng ý để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Cách đây 2 năm, hội chính thức chỉ còn mình tôi khi cô bạn bỏ đi lấy một anh chàng hơn mình đến gần chục tuổi. Tôi chúc phúc cho đôi ấy rất nhiều, nhất là chúc họ sớm có thể yêu nhau, vì hai nguời đó lấy nhau do đã đến tuổi phải xây dựng gia đình, không thể chờ đợi được nữa. 

Không phải bố mẹ tôi không giục, không ép, nhưng các cụ cũng già và mệt mỏi rồi nên thôi không thèm để ý nữa, đành để mặc tôi muốn ra sao thì sao. Dù sao thì bố mẹ tôi cũng thấm thía cái chuyện cứ nhắc nhiều là tôi không về quê nữa (tôi làm việc và sống một mình trên thành phố), khỏi phải nghe đau đầu. Vả lại, muốn nhắc cũng chỉ nhắc qua điện thoại thì chẳng ăn thua. Có lần, mẹ tôi còn ngân ngấn nước mắt giục tôi đi lấy chồng, vậy mà tôi khóc còn to hơn: “Con xin mẹ, mẹ đừng làm khổ con nữa. Mẹ muốn con gái mẹ có một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi tối ngày lừa chồng ngoại tình, rồi ra tòa ly dị, rồi con cái bơ vơ, lêu lổng thành đứa mất dạy làm hại xã hội à?”. Mẹ tôi choáng váng nghe tôi tuôn ra một tràng, toàn là những thứ khủng khiếp cả. Bà không nói gì nữa, cũng không thấy bố tôi nói gì nữa. Tôi yên tâm sống một mình. 

Bố mẹ nhắc còn chẳng xi nhê gì nên bọn bạn tôi cũng rút kinh nghiệm mà khỏi bàn đến chuyện chồng con của tôi, tôi có thể bỏ về ngay lập tức, lần sau không thèm đi chơi nữa. Thôi thì việc ai nấy lo, tôi đã thích tự quyết định cũng không ai muốn tác động đến tôi nữa. Mấy anh chị, thậm chí mấy em trên cơ quan nhai đi nhai lại mãi điệp khúc “lấy chồng đi” cũng chán nên đành từ bỏ. 

Tôi không tin vào những cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi thấy nhiều đôi yêu nhau lắm, lấy nhau về mà có khi chỉ vài tháng là dẫn nhau ra tòa rồi, thế nếu không có tình cảm thì còn khủng khiếp đến mức nào nữa??! Bố mẹ tôi yêu nhau nhiều thế mà đôi khi còn to tiếng, gắt gỏng, không thèm coi ai ra gì và trút giận lên con cái. Yêu nhau còn thế, khong yêu về sống với nhau khác nào cầm tù nhau và cầm tù chính bản thân mình. Chính mình, vì vội vàng đã tự tước đoạt đi hạnh phúc của mình. 

Mỗi người có một số phận khác nhau, ông trời đã định sẵn, ông tơ bà nguyệt đã se duyên. Có người may mắn sẽ gặp được một nửa thực sự của mình từ sớm, có người thì phải chờ đợi. Ai không chờ đợi được thì vội vã đắp cái nửa không vừa khít vào cuộc đời mình, đến khi phát hiện ra tình yêu đích thực thì đành ngoại tình để đến đuợc với nhau. Cái số của tôi nó phải chờ đợi nên tôi sẽ chờ, hẳn ông trời không để cho tôi cô đơn mãi đuợc. Tôi im lặng để lắng nghe tiếng từ con tim mình, rồi một ngày tình yêu đến với tôi và nó sẽ thổn thức.

Chia sẻ