BÀI GỐC Tôi đã làm ra một chuyện hoang đường và đáng xấu hổ

Tôi đã làm ra một chuyện hoang đường và đáng xấu hổ

Sau vài giây sững sờ, tôi đã lao vào đẩy ngã chồng rồi túm tóc cô gái kia mà tát...

11 Chia sẻ

Tới tận ngày dạm ngõ, tôi mới tá hỏa nhận ra bộ mặt thật của người yêu

M.Trinh,
Chia sẻ

Tất cả mọi người đều đứng hình trước câu nói “bá đạo” của người yêu. Mẹ anh và cả nhà tôi khi này mới nhận thấy bộ mặt thật của anh.

Điều đáng sợ nhất ở người con trai không phải là ngoại tình mà là vô trách nhiệm. Như tôi đây, tôi từng yêu sống yêu chết một người con trai, cho đến khi không thể chịu đựng nổi anh ta nữa.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối của một người bạn. Lần đầu gặp, tôi có ấn tượng rất tốt về anh. Đẹp trai, sáng láng, lại ăn nói có duyên và khá ga lăng. Khi thanh toán, dù tôi bảo để tôi tính tiền, vì tôi là người mời, nhưng anh cứ giành lấy hóa đơn. Rồi anh nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Đàn ông mà để con gái thanh toán thì nhục nhã lắm”.

Rồi chúng tôi chính thức yêu nhau sau 5 tháng tìm hiểu qua lại. Tuy người yêu chỉ là nhân viên bình thường, mức lương không cao nhưng ba mẹ anh lại là giàu có và có địa vị xã hội, đặc biệt mẹ anh là chuyên viên cao cấp của một trường đại học. Bố mẹ tôi đi theo con đường kinh doanh, còn tôi đang làm ở công ty nước ngoài, lương cao gấp nhiều lần anh. Vì thế tôi cũng vô cùng tự tin khi ra đường cùng anh. 

Từ khi yêu nhau, anh thay đổi đến mức chóng mặt, khiến tôi không thể tin nổi. Đi ăn, đi chơi anh đều lảng tránh chuyện tiền bạc. Mấy lần đầu, cứ đến khâu thanh toán, anh lại viện cớ đi vệ sinh với gọi điện thoại để lảng ra ngoài cửa trước, chờ tôi đi ra. Chuyện này ban đầu tôi có hơi thất vọng, nhưng nghĩ yêu nhau thì có gì là không thể san sẻ được, huống chi tôi kiếm được tiền hơn anh. Vì thế tôi cũng vui vẻ trả hết các hóa đơn.

người yêu

Cứ thế trở thành thói quen, đi ăn, anh toàn chọn nhà hàng sang trọng nhưng đến khi đưa hóa đơn, anh bảo nhân viên đưa thẳng cho tôi. (Ảnh minh họa)

Cứ thế trở thành thói quen, đi ăn, anh toàn chọn nhà hàng sang trọng nhưng đến khi đưa hóa đơn, anh bảo nhân viên đưa thẳng cho tôi. Kể tới đây, chắc có nhiều người mắng tôi ngu nên mới yêu người như vậy. Nhưng khi yêu thì tôi thực sự không tính toán, bản thân tôi trước nay cũng không hề câu nệ trong chuyện tiền bạc.

Vậy nhưng mỗi khi tôi có chuyện gì cần đến anh giúp, anh lại lặn mất tăm. Tôi gọi điện, nhắn tin đều không được. Sau đó, khi tự tôi đã giải quyết xong thì anh lại xuất hiện, ngọt nhạt xin lỗi và hứa hẹn. Lâu dần, tôi chẳng còn tin vào những lời hứa của anh nữa.

Dạo này, anh bắt đầu nói nhiều hơn về “tổ ấm” cùng tôi. Nhưng khi tôi hỏi cưới về sẽ ở đâu, nhà anh cũng đông anh em, còn tôi là con một, hay về nhà tôi ở. Tôi vừa nói thế, anh đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Anh bảo tôi muốn làm anh mất mặt mới bắt anh ở rể. Nói thì ngon, nhưng khi hỏi nhà đâu ở, anh lại vò đầu, bứt tóc rồi nói thẳng: “Em về bảo bố mẹ em mua cho. Không lẽ nhà em giàu có như vậy lại không thể cho con gái một căn nhà để làm của hồi môn sao?”.

 Dù tôi nói không muốn bám bố mẹ nhưng anh vẫn cứ nài nỉ tôi cố xin được căn nhà. Từ đó, những cuộc hẹn sau đều xoay quanh căn nhà. Anh lựa những lời ngon ngọt nhất để thuyết phục tôi xin nhà. Vì yêu anh, và nghĩ cũng thấy đúng là mình có điều kiện hơn, nên tôi xin được bố mẹ một nửa tiền, một nửa của tôi tiết kiệm và vay ngân hàng, mua một căn nhà 60m2 đã xây 3 tầng. 

Mẹ tôi là người cẩn thận nên bảo tôi đứng tên sổ đỏ một mình, đề phòng sau này lỡ xảy ra chuyện gì không vui. Việc này tôi không nói gì với anh, âm thầm mua nhà rồi nói với người yêu rằng của bố mẹ tôi cho. Cưới xong là hai đứa dọn về ở. Chẳng biết có phải anh tưởng cưới xong, ở một thời gian rồi bố mẹ tôi sang tên cho hai vợ chồng không, mà anh hí hửng ra mặt. Đi đâu anh cũng khoe bố mẹ vợ cho căn nhà 4 tỷ. 

người yêu

Tôi cảm thấy mất niềm tin vào anh ghê gớm! (Ảnh minh họa)

Nhà mua xong nhưng vẫn cần tân trang lại, toàn bộ số tiền cũng mất gần 300 triệu, vì tôi không muốn dùng đồ cũ, với lại tầng 3 phải xây lại một nửa. Số tiền đó, tôi nói với anh, nhưng anh không ý kiến gì. Anh bảo, anh không có tiền, giờ chỉ có vài chục triệu lo cưới xin, nếu đưa tôi thì sau không biết tiêu bằng gì. Anh nói thế khiến tôi rất buồn. Vì nhà đứng tên tôi nhưng sau này người ở cùng là anh, song tôi cũng không bắt ép anh đóng tiền. 

Đến hôm vừa rồi, cả hai nhà đã thống nhất dạm ngõ trong năm, ra Tết là cưới, nên nhà trai gấp rút mang đồ đến nói chuyện. Trong lúc thưa gửi, mẹ anh nói về chuyện căn nhà, mẹ tôi cũng thành thật nói rằng đã sang tên cho tôi, nên bảo ông bà thông gia không cần lo lắng, sau cưới là vợ chồng tôi về ở luôn được mà không cần ngại ngùng điều gì. 

Nào ngờ, nghe xong, người yêu tôi đứng lên giận dữ đập bàn. Anh hỏi sao sang tên sổ đỏ mà anh không biết, cũng không thêm tên anh vào? Giờ như thế khác gì anh ở nhờ nhà người khác. Anh chỉ trích bố mẹ tôi làm thế là không được. Anh bảo bố mẹ tôi là người lớn mà làm ăn trẻ con... Cả nhà tôi và nhà anh đều bất ngờ trước câu nói sỗ sàng và vô lý của anh. Mẹ anh xin lỗi bố mẹ tôi, rồi xin phép được về trước, chuyện cưới xin vẫn cứ tiến hành như dự định. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, nhà tôi kiên quyết hủy hôn.

Mấy hôm nay, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi, rủ tôi Tết đi lễ chùa chiền, nhưng tôi không nhận lời. Tôi cảm thấy mất niềm tin vào anh ghê gớm, không biết có tiếp tục sống được với anh trong quãng đời còn lại hay không? 

Chia sẻ