BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi sai lầm vì lấy chồng cho bằng bạn bằng bè

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hàng ngày phải ăn cơm chung với người ấy, ngủ cùng người ấy và cả làm chuyện ấy nữa, nhưng tôi đâu hề có cảm xúc gì.

Nếu xét tiêu chuẩn để lấy chồng thì tôi tự thấy mình cũng không đến nỗi nào. Về ngoại hình: có thể có người đánh giá thế này, thế khác, mỗi người một quan điểm nhưng nhìn chung là ưa nhìn, không bị đánh giá là xấu hay vô duyên. Về tích cách: Tôi chân thành, cởi mở và đối xử tốt với bạn bè (tôi được bạn bè đánh giá vậy chứ cũng không dám tự nhận xét về mình). Về công việc: Tôi có công việc ổn định ở một công ty triển vọng với mức lương khá, tuy nhiên công việc của tôi không đòi hỏi quá nhiều thời gian, tôi có nhiều thời gian rảnh để dành cho gia đình. Về gia đình: tôi là con nhà nề nếp, gia giáo, chưa từng có điều tiếng gì. Có lẽ vì những điểm ấy mà có khá nhiều chàng trai theo đuổi tôi nhưng tôi không mảy may rung động. Tôi còn bận yêu và sau đó là đau khổ, day dứt về mối tình đơn phương của mình. 

Tuấn là đồng nghiệp của anh trai tôi. Tôi yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ tiếc rằng khi đó, anh đã có bạn gái rồi. Trong mắt anh, tôi chỉ như một cô em gái, không hơn. Nhiều lần tôi định bày tỏ tình cảm của mình với anh, nhưng để làm gì chứ, tôi chẳng thay đổi được thực tế là anh đang yêu và sắp làm đám cưới với chị ấy, tôi là người đến sau, là kẻ thứ ba đáng ghét. Nếu nói ra, có thể tôi sẽ đánh mất luôn cơ hội thường xuyên được gặp anh, người tôi yêu quý. Tôi vẫn âm thầm yêu anh, và ngay cả khi tôi đã 27 tuổi, anh đi lấy vợ mà tôi vẫn âm thầm yêu anh, không làm sao quên được. 

Bạn bè lần lượt từng đứa đi lấy chồng. Đứa sớm nhất kết hôn khi vừa cầm bằng tốt nghiệp và xin được chỗ làm ổn định. Những đứa còn lại rải rác dần dần, đến năm chúng tôi 25 tuổi, chỉ còn lại 5 đứa chưa chồng, dĩ nhiên là con tôi. 27 tuổi, khi tình đơn phương của tôi đi lấy vợ cũng là lúc đứa cuối cùng trong hội chưa chồng từ giã tôi. Thế là từ đó , ngoài việc được gia đình thường xuyên nhắc nhở chuyện kết hôn, lũ bạn tôi cũng giục tích cực không kém.

Thật sự, nhìn chúng nó yên bề gia thất tôi cũng giật mình. Đến chơi nhà đứa nào cũng có trẻ con xinh xắn đáng yêu. Cô bạn lấy chồng sớm nhất con gái còn chuẩn bị vào lớp 1. Chỉ mình tôi vẫn cô độc, chẳng có ai. Bạn bè bận bịu chuyện gia đình cũng chẳng rảnh rang chơi bời với tôi nữa. Tôi di shopping, đi café một mình. Mấy thằng bạn thân tháp tùng được một thời gian rồi cũng phải chia tay để đi lấy vợ. 30 tuổi, tôi chợt cũng muốn lấy chồng cho bằng bạn bằng bè. 

Xung quanh tôi lúc ấy không phải không còn ai theo đuổi, nhưng tôi chẳng thấy quý mến đặc biệt một chàng trai nào cả. Trong mắt tôi, họ chẳng khác gì nhau, chẳng ai khỏa lấp được hình bóng Tuấn trong trái tim tôi. Nhưng anh đã đi lấy vợ rồi, còn tôi cũng phải lấy chồng. Tôi nhờ mấy cô bạn “chấm điểm” và nhận lời chàng khá nhất trong hội. Tôi lên xe hoa rồi sống bên chồng 3 năm, vẫn chưa biết thế nào là yêu. 

Tôi thấy khó khăn và khổ sở khi phải chia sẻ cuộc sống với người mà tôi đang gọi là chồng. Hàng ngày phải ăn cơm chung với người ấy, ngủ cùng người ấy và cả làm chuyện ấy nữa, nhưng tôi đâu hề có cảm xúc gì. Tôi làm mọi chuyện như một cái máy. Anh ấy cũng nhận ra sự lạnh lùng ở tôi nên dần thưa về nhà. Căn nhà ngày càng lạnh lẽo. Chúng tôi quyết định ly hôn vì không thể tìm được sự đồng cảm. May mà chưa có đứa con nào ràng buộc chứ không thì tội cho nó lắm. 

33 tuổi, tôi bắt đầu làm lại từ đầu với một nền tảng xuất phát thấp hơn trước rất nhiều. Tôi không biết rồi tương lai tôi sẽ ra sao, như thế nào? Tôi chỉ ước giá mình ngày xưa không “đua đòi” để lấy chồng cho bằng bạn bằng bè, giá tôi bình tĩnh hơn để tìm kiếm tình yêu thực sự của mình thì đã không ra nông nỗi. Bây giờ dẫu sao cũng là gái già đã một đời chồng. Muộn mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu.

Chia sẻ