BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Tôi muốn lấy chồng nhưng chẳng biết lấy ai

,
Chia sẻ

(aFamily)- 3 tháng nay, công cuộc mai mối đã bắt đầu hiệu quả. Cuối tuần nào tôi cũng có lịch xem mặt. Có tuần còn thứ 7 một anh, chủ nhật một anh.

26 tuổi, tôi thấy đời vẫn tươi tắn lắm, còn trẻ mà. Vừa tốt nghiệp đại học được vài năm, đi làm kiếm được ít tiền, đang là khoảng thời gian hạnh phúc đẹp nhất của đời người, tôi mới được tận hưởng một chút sao đã phải vội lấy chồng chứ? Theo tôi thì cứ bình tĩnh vài ba năm nữa cũng không sao, nhưng gia đình thì có vẻ sốt ruột lắm rồi, mọi người bảo tôi già rồi, sắp ế đến nơi, phải nhanh nhanh kẻo không kịp mất. 

Thật ra, "tự do muôn năm" cũng không phải là "tôn chỉ mục đích" của đời tôi. Chỉ là tôi chưa gặp được đám nào ưng ý, chưa thấy chàng trai nào khiến tôi rung động và hình như tôi cũng chẳng làm được ai rung động. Cũng từng làm mình mệt mỏi với câu hỏi: Vì sao tôi vẫn cô đơn? Nhưng cố gắng mãi tôi vẫn thấy mình cô độc, toàn là những người chỉ có thể làm bạn, chưa từng có ai khiến tôi nghĩ mình có thể chung sống cả đời, phó thác số phận bên người ấy. Có lẽ là duyên chưa tới… 

Suốt ngày tôi bị nhắc nhở rằng sắp ế đến nơi rồi, phải nhanh lên, có đám nào được được thì gật đại đi. Nhưng khổ lắm, làm gì có đám nào mà gật đại. Tôi giải thích rằng tôi ế rồi, chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến tôi đâu thì mọi người bảo tôi nói dối. Nhưng kệ tôi nói dối hay nói thật, chỉ cần biết tôi nói thế là cả nhà xúm vào mai mối. Chưa hết, sợ mình không có đủ các mối quan hệ, anh chị tôi còn nhờ cả bạn bè ở cơ quan tham gia vào công cuộc chống ế cho thêm phần rôm rả. Thêm người là thêm cơ hội. Nhiều khi thấy mọi người xăm xắn quá tôi vừa buồn cười, vừa tủi thân: Mình ế đến thế sao? 

3 tháng nay, công cuộc mai mối đã bắt đầu hiệu quả. Cuối tuần nào tôi cũng có lịch xem mặt. Có tuần còn thứ 7 một anh, chủ nhật một anh. Như thế là tôi đã xem mặt được đến hơn chục người vậy mà vẫn chẳng đâu vào đâu. 3/4 trong số những người đã xem mặt không thấy nhắn tin lại cho tôi, chắc họ chẳng có hứng thú gì nên cũng không muốn tốn thời gian. Lạ thật, tại tôi thiếu sức hút quá chăng? Mặc dù trước lúc đi cũng có trang điểm tý chút và thằng em họ cũng không tiếc lời nịnh bà chị là "xinh quá" cơ mà. 1/4 còn lại thì vồ vập quá khiến tôi đến phát sợ. Tôi không hiểu họ vồ vập vì cái gì nữa trong khi cả buổi tôi gần như chỉ ngồi xoay với ly sinh tố mà chẳng nói gì?  

Gia đình tôi hình như chưa nản, mọi người vẫn tích cực lắm. Tết nhất đến nơi rồi mà hôm qua tôi cũng vừa đi xem mặt một người. Chẳng có gì thú vị cả, tôi vẫn chưa hề có cảm xúc. Mùng 5 Tết đã lại tiếp tục có cuộc hẹn hò tụ tập do chị dâu tôi tổ chức để làm mai cho tôi. Mọi người chắc sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi quả bom nổ chậm là tôi chịu gật đầu một ai đó. Có khi tôi cũng phải gật đại, người ta lừng khừng thì mình tiến tới, chứ cứ xem mặt hết đám này tới đám khác chỉ khiến tôi ngày một nản hơn. Đã đến tuổi phải lấy chồng, không lấy cho mình thì cũng phải lấy cho mọi người thôi.  

Muốn hết cô đơn, có lẽ phải tự mình cố gắng, anh ALONE ạ. Chờ ông tơ bà nguyệt chả biết đến bao giờ. Tôi chỉ lo thời buổi đất chật người đông, ông tơ bà nguyệt làm không hết việc lại bỏ sót chúng ta thành ra cứ cô đơn cả đời thì nguy hiểm. Thất bại một lần thì cứ tự an ủi rằng hẳn đó không phải một nửa thực sự của mình, phải tìm nữa, tìm rồi sẽ thấy. Khi thấy rồi, sẽ hết cô đơn…

Chia sẻ