BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Tôi luôn lo sợ chồng sẽ bị trả thù

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không sợ người phụ nữ khác cướp đi anh ấy, tôi chỉ sợ rủi ro hay tai nạn, sự trả thù của kẻ nào đó sẽ cướp đi chồng tôi.

Thanh mến!

Ai trong chúng ta cũng mong muốn người thân của mình được bình yên trong cuộc sống. Người phụ nữ có gia đình chỉ mong chồng con khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là những ngày tháng yên ả, hạnh phúc.

Tôi cũng lấy chồng có chất xã hội đen như ông xã của Thanh nên khi đọc tâm sự của bạn, tôi như tìm thấy người cùng cảnh ngộ với mình. Tôi hiểu nỗi lo lắng, sợ hãi Thanh đang chịu đựng. Tất cả đều bắt đầu từ tình thương chồng và lo lắng cho những đứa con của mỗi người phụ nữ.

Như Thanh, tôi rất yêu chồng và tình cảm của anh ấy dành cho tôi luôn nồng nàn như thời còn yêu. Tôi không sợ người phụ nữ khác cướp đi anh ấy, tôi chỉ sợ rủi ro hay tai nạn, sự trả thù của kẻ nào đó sẽ cướp đi chồng tôi.

Anh nhà tôi không làm những công việc mờ ám, phi pháp để phải sợ liên quan đến pháp luật nhưng những gì anh ấy bộc phát do tính cách với các tình huống ngoài xã hội thực sự khiến tôi bất an.

Bản tính lạnh lùng, lỳ lợm, bất cần, trượng nghĩa tạo nên con người chồng tôi. Thời yêu nhau, tôi đã chết anh vì tính trượng nghĩa, bất chấp tính mạng. Câu chuyện tình yêu của tôi giống như trong phim võ hiệp vậy. Đó là một buổi tối mùa đông vắng vẻ, tôi đi sinh nhật về muộn đã bị hai tên cướp đi cùng chiều giật mất túi xách. Khi chúng vọt lên, chúng tôi tri hô thì xuất hiện ánh đèn xe máy của người đi ngược chiều xáp lại. Chỉ thấy hai chiếc xe đổ xấp xuống đường. Tên cầm túi xách sau khi lăn lộn đã rút dao chống cự. Tôi kịp nhìn thấy ân nhân của mình không ngần ngại lao bổ vào tên cướp. Anh rất giỏi võ nên không khó gì khống chế được tên côn đồ trước khi người dân xô ra giúp sức. Chúng tôi thân nhau sau một chầu cafe cảm ơn. Thêm một thời gian tìm hiểu, tôi đã không cưỡng nổi sức hút từ anh ấy. Chúng tôi yêu nhau.

Thời yêu nhau, tôi cũng đã biết bản tính lạnh lùng, bất cần của anh nhưng tôi không thể nào trách anh hay rời xa anh được. Có lần, chúng tôi đang ngồi uống nước trong một quán chè ven đường thì xuất hiện một tên bê tha đi vào, hắn có động tác sàm sỡ tôi bởi nghĩ tôi đi một mình. Tôi hét lên, anh hiểu chuyện, không nói không rằng vác điếu cày bổ thẳng đầu kẻ bê tha ấy. Máu đổ ròng ròng trên mặt gã kia, mọi người tán loạn. Hôm ấy tôi hoảng sợ vô cùng còn anh thì lạnh lùng đến mức vô cảm.

Tôi cũng có sợ hãi chút nào đó về con người anh song đối với tôi, anh không bao giờ cư xử như vậy. Có lẽ tôi không đủ can đảm chống lại chồng tôi. Ở trong anh có cái uy thật lớn.

Bây giờ, chúng tôi đã có hai đứa con, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn nhưng trong tôi luôn thường trực nỗi lo dành cho chồng. Anh đang tham gia vào đội tình nguyện bảo vệ an ninh khu phố. Anh còn giấu tôi việc góp mặt vào nhóm những người bạn chống cướp giật đường phố. Tôi biết và nhiều lần khuyên can, chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ anh không hề bỏ. Bản tính trượng nghĩa của anh rất lớn, nó không cho phép anh làm trái với lương tâm của mình.

Chính vì vậy, nhiều đêm đang ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, sau vài giây trao đổi là anh bật dậy, trang bị dụng cụ, quần áo rồi lao mình vào màn đêm. Dù mưa, dù lạnh anh cũng đi. Và tôi bắt đầu phấp phỏng từ lúc anh cất bước cho tới khi trở về.

Bên cạnh những chiến công âm thầm mà anh đã lập được là vô vàn những thương tích lúc nhỏ, lúc to cũng như nỗi lo lắng mà vợ con anh phải chịu đựng, gánh chịu.

Nhiều đêm tôi trằn trọc, hình dung những rủi ro xảy ra với chồng mình và nếu thế tôi sẽ làm thế nào để vượt qua đây song khi nhìn thấy nụ cười chiến thắng của anh, tôi lại tặc lưỡi chấp nhận thực tế. Tôi hiểu mỗi người đàn ông có một tính cách khác nhau, là vợ, chúng ta phải biết cảm thông và chấp nhận. Như tôi lấy người chồng trượng nghĩa như vậy, tôi chỉ biết cầu chúc cho anh bình an, mọi việc anh làm đều suôn sẻ.

Hi vọng, câu chuyện chia sẻ của tôi sẽ giúp Thanh giải tỏa bớt nỗi lo đang mang. Hãy quên các việc chồng mình đang làm để tìm thấy các niềm vui khác trong cuộc sống.

Thân!

Chia sẻ