BÀI GỐC Chồng không tin cái thai trong bụng tôi là con của anh ấy

Chồng không tin cái thai trong bụng tôi là con của anh ấy

Nửa đêm chồng còn nhắn thêm cho mình một tin: “Anh không muốn làm rắc rối mọi chuyện. Nhân lúc cái thai còn nhỏ, em đi điều hòa kinh nguyệt đi”.

9 Chia sẻ

Tôi lại tìm thấy động lực để yêu chồng hơn

Hạ Vân,
Chia sẻ

Suốt chặng đường ngồi trên xe taxi về nhà với chồng, chúng tôi xiết chặt tay nhau. Tuy không nói câu nào nhưng tôi thấy ấm áp đến lạ. Từ nay tôi lại tìm thấy động lực để yêu chồng.

"Vợ chồng là nghĩa trăm năm" - Đây là câu nói sáo rỗng nhất mà tôi từng nghe cho đến khi biến cố gia đình xảy ra.

Yêu nhau 4 năm, cưới nhau 3 năm, có thể 7 năm qua tôi và chồng đã “mòn” mặt nhau. Hiểu nhau đến mức không còn điều gì muốn tìm hiểu và cũng chán nhau đến mức không còn gì muốn thương. Tôi và anh lại bằng tuổi, học với nhau từ thời cấp 2 nên khi tình cảm đã nhạt, chúng tôi trở về một thời học trò “như chó với mèo”, chỉ xưng hô với nhau là tôi và đằng ấy. 

Đã vậy, vợ chồng lại không có con nên hôn nhân càng trở nên nhạt như nước ốc. Tới nỗi mà một hôm chồng tôi ngồi chống cằm bên cửa sổ than thở :“Ước gì tớ với đằng ấy có một đứa con để có chuyện mà nói, hoặc thậm chí là cãi nhau cũng được”.

Tuy vậy chúng tôi vẫn không chia tay ngay và giữ kín chuyện hết yêu. Nguyên nhân là do bà nội của chồng. Bà thương tôi từ thuở tôi lớp 8 cùng mấy đứa bạn về nhà chồng chơi. Sau này bà cũng là người cương quyết mai mối cho chúng tôi và có bao nhiêu của cải đều để dành cho vợ chồng tôi. 

Tôi xem bà như bà nội mình, thậm chí còn thương hơn cả bố mẹ tôi. Mặc dù tôi cũng muốn ly hôn cho sớm để tìm người khác. Nhưng vì bà, chúng tôi bí mật chuyện này và định tới khi nào bà mất thì hẵng hay.


Yêu nhau 4 năm, cưới nhau 3 năm, có thể 7 năm qua tôi và chồng đã “mòn” mặt nhau (Ảnh minh họa)

Chúng tôi chung sống trong vỏ bọc vợ chồng như thế với điều kiện được tự do bồ bịch miễn là không để người ngoài phát hiện. Trong suốt thời gian này có nhiều chuyện xảy ra mà giờ nghĩ lại thấy sao mà trẻ con và buồn cười thế. Mặc dù tuyên bố với nhau là hết yêu nhau và mạnh ai tìm nhân tình nấy nhưng tôi chưa ngoại tình lần nào. Và có lẽ chồng tôi cũng vậy. 

Chiều chiều chồng tôi tắm rửa ăn mặc bảnh bao rồi huýt sáo ra khỏi nhà. Tôi tò mò muốn biết anh đi đâu nhưng tự ái không hỏi. Anh đi ngang tôi câng mặt “Đằng ấy không đi đâu à, vậy ở nhà nhé, tôi đi tìm các em chân dài đây”. Tôi bị chọc tức nên cũng không vừa nói “Xin lỗi anh, chứ tôi đã có người đợi sẵn ở quán cà phê rồi”. Nói xong tôi cũng sĩ diện lao lên lầu diện bộ váy sexy nhất rồi lại lao ra khỏi nhà hẹn hò.

Mang tiếng hẹn hò nhưng thật ra trong đầu tôi chẳng muốn đi đâu hay gặp gỡ ai cả. Tôi không rõ là mình yêu hay không yêu chồng và yêu nhiều hay ít. Nhưng tôi chán cảnh hai vợ chồng lủi thủi quạnh quẽ, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau mà không biết nói gì. Tôi không nhận thức được tầm quan trọng của anh trong lòng tôi, nhưng tôi cũng không có nhu cầu tìm một người đàn ông nào khác.

Lang thang ngoài phố một hồi, chẳng biết đi đâu tôi đành tấp xe vào quán cà phê quen thời đại học. Khi ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh theo thói quen thì bỗng thấy chồng đang ngồi đưa mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Vấn đề là anh chỉ ngồi một mình. Tôi cố nán lại xem anh đang hẹn với ai nhưng từ đó đến khi ra về chẳng có ai tới. Vậy là anh cũng như tôi, ai cũng muốn làm oai rằng ta đây có nhân tình nhưng thật ra là chiều nào cũng đi tìm một nơi để chạy trốn nỗi buồn.

Tôi cố tình để anh về nhà trước. Khi vào nhà liền bị anh chơi xỏ ngay một câu “chùi mép đi kìa”. Tôi lớ ngớ tưởng mặt mình dính gì liền đưa tay lên quẹt. Anh cười phá lên, lúc đó tôi mới biết anh xỏ xiên tôi vừa đi ngoại tình về.

Anh hỏi người đàn ông mới của đằng ấy thế nào rồi khoác lác bảo hôm nay anh mới đi hẹn một chân dài về, điện nước đầy đủ hơn cả tôi và cả hai đã có những màn tình tự nóng bỏng. Những lời huyên hoang này trái ngược hẳn vẻ mặt u sầu thẫn thờ lúc chiều của chồng, tự dưng tôi thấy nhói tim. Chắc khi nào về nhà anh cũng phải đóng vai một người chồng hời hợt, vô tâm và trăng hoa thế này.

Lý do chúng tôi muộn con là tại chồng, mật độ tinh trùng của anh ấy rất ít, hầu như là không có hoặc yếu. Thế nên có lẽ anh muốn dùng cách này để đẩy tôi đi. Hèn gì lúc nào anh cũng giục tôi đi cặp bồ đi kẻo chỉ mỗi anh có bồ nhí thì anh sẽ thấy áy náy lắm. Bỗng thấy anh tội nghiệp và cao thượng đến lạ. 

Hôm tôi nhận được điện thoại báo chồng tôi bị tai nạn đang nằm phòng cấp cứu, mặc dù cơ quan tôi ở gần bệnh viện nhưng tôi ngất lên ngất xuống khi chạy sang đấy. Mặc sự ngăn cản của bác sĩ và y tá, tôi lao vào phòng và ôm lấy gương mặt đầy máu của anh mà gào lên “Cứu chồng tôi với, bác sĩ ơi cứu chồng tôi với”. Chồng tôi bảo tiếng khóc của tôi lúc đó nghe ai oán đứt ruột. 

Có con thì tốt, không có con cũng được, cứ thế này tới lúc nào hay lúc đó. Từ nay tôi lại tìm thấy động lực để yêu chồng (Ảnh minh họa)

Chỉ tiếc là đời đẹp hơn những cơn ác mộng rất nhiều, tôi gào được hai tiếng thì mẹ tôi chạy đến gỡ ra, còn chồng thì ngóc đầu dậy ngơ ngác “Đằng ấy ơi, tôi ở bên này cơ mà”. Hóa ra là tôi nhận nhầm bệnh nhân, chỉ tại người đó có mái tóc y hệt chồng tôi, còn mặt thì dính bê bết máu.

Vì chỉ bị xây xát và gãy ngón chân nên chồng tôi lúc đó vẫn còn bẻm mép lắm. Anh cười khì khì “đằng ấy vừa gọi tôi là gì thế? Nghe mới đã lỗ tai làm sao”. Tôi gạt nước mắt dỗi “Tôi chỉ gọi thế cho tới khi bà đằng ấy mất thôi”. Anh trêu lại “Thế chưa biết tin gì à, bà tôi là lão bà bất tử đấy”.

Suốt chặng đường ngồi trên xe taxi về nhà với chồng, chúng tôi xiết chặt tay nhau. Tuy không nói câu nào nhưng tôi thấy ấm áp đến lạ. Có con thì tốt, không có con cũng được, cứ thế này tới lúc nào hay lúc đó. Từ nay tôi lại tìm thấy động lực để yêu chồng.

Chia sẻ