BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Tôi là con gái của một đại gia

,
Chia sẻ

(aFamily) - Có lẽ nhiều người nghĩ là con của một đại gia là một điều hạnh phúc nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận"...

Gửi anh N,

Mỗi lần đọc đâu đó thấy từ “đại gia”, em lại thấy buồn. Nghe câu chuyện của anh, em mạnh dạn viết câu chuyện gia đình em, những điều em thấy được từ bố mình, cũng là một đại gia. Có thể không khuyên được anh được điều gì nhưng em hy vọng câu chuyện của em sẽ giúp anh và em gái mình luờng trước tương lai xa nếu cô ấy có chồng là đại gia. Đừng đi vào vết xe đổ của gia đình em.
 
Em chẳng hy vọng bố em đọc tâm sự này nhưng nói ra được, em cũng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
 
Bố không tiếc tiền tài trợ cho các cuộc thi sắc đẹp. Sau này con mới hiểu đó là cách bố tìm các cô "chân dài" để cặp kè. Thấy cô nào bắt mắt thì bố quăng tiền cho họ. Các cô đó cần tiền của bố, còn bố cần thân xác của họ.

Bao năm nay, bố kiếm thật nhiều tiền, trong tay bố luôn có hàng đống tài sản kếch sù. Thiên hạ gắn cho bố biệt hiệu “đại gia” đã lâu rồi. Danh đại gia của bố khiến khi ra ngoài xã hội bố có bao kẻ luồn cúi, phục tùng. Bố ít nói mà đồng tiền của bố đang lên tiếng khiến người ta sợ. Nó đem lại nhiều thứ nhưng cũng tước đi của bố không ít. Đã bao giờ bố hỏi và trả lời xem đồng tiền đem lại hay làm mất đi hạnh phúc chưa? Còn con có thể trả lời được ngay, đồng tiền đã làm bố thay đổi, đồng tiền cũng tước đi của bố hạnh phúc gia đình. Một cái giá xem ra hơi đắt.

Bố có nhớ những ngày nhà mình còn vất vả không? Ngày ấy, con và anh Toàn thường chờ bố về sau một tuần ngoài công trường. Ngày chủ nhật, cả gia đình mình lại ăn bữa cơm đầm ấm, mẹ và chúng con đều vui mỗi lần bố đưa cả nhà đi công viên chơi. Hai anh em con thi nhau học để lấy điểm cao khoe bố mỗi khi bố về.

Ngày ấy, nhà mình không giàu mà sao vẫn đầy ắp tiếng cười. Nghề giám sát công trình của bố phải đi suốt nhưng bố luôn dành sự quan tâm, dạy dỗ đối với hai anh em con. Nghề giáo viên khiến mẹ luôn nghiêm nghị mỗi khi lên lớp nhưng sự nghiêm nghị đó có thể nhanh chóng tan biến sau vài câu đùa của bố. Còn bây giờ, chả bao giờ thấy mẹ cười thật sự. Toàn gượng gạo, nhạt nhẽo.

Con ước gì cái ngày hè cách đây 8 năm, con đừng cười tươi khi thấy bố ôm con nói trong sung sướng “nhà mình giàu rồi”. Con quá ngây thơ nên không nghĩ được rằng trời đâu cho ai tất cái gì, bố nhỉ?

Bao năm làm kỹ sư giám sát, với khoản tiền tiết kiệm, bố bàn với mẹ đầu tư cho một miếng đất gần 1000m2 ở một vùng sát Hà Nội, thế rồi con đường to mở ra biến mảnh đất trở nên giá trị, bố có khoản tiền gấp rất nhiều lần số vốn bỏ ra ban đầu. Sẵn vốn cùng kinh nghiệm xây dựng, bố lao vào đầu tư nhiều hơn.

“Nghèo lâu chứ giàu mấy”, câu này vận đúng vào bố. Rất nhiều miếng đất đẹp, nhỏ, to được đưa vào tầm ngắm sở hữu của bố. Thời điểm đất sốt, chúng nhảy múa trong tầm tay, trong sự cân nhắc được mất, nhiều ít, để rồi cuối cùng bố thu lợi lớn khi trao tay chúng cho người khác. Một công ty bất động sản hình thành đứng tên bố điều hành liên tục sản sinh lãi và phát triển.

Mối quan hệ làm ăn khiến khối kẻ phục tùng bố nhưng bố luồn cúi các ông to, những ngài đỡ đầu cũng không ít. Bố trở nên lươn lẹo, thích nghe sự tán dương, nịnh bợ, giả dối.

Đồng tiền làm bố tự kiêu, ngạo nghễ. Sự vương giả làm con người ta loá mắt, bố quên những ngày xưa lập nghiệp khó khăn, phủ nhận công lao thầm lặng của mẹ. Bố coi thường công việc mẹ đang làm, cho rằng trông vào đấy có mà chết đói. Bố bắt mẹ nghỉ dạy, ở nhà chăm sóc gia đình. Từ khi tiền trong nhà mình nhiều hơn cũng là lúc tiếng cười và niềm vui ít đi. Những bữa cơm cả gia đình quây quần được thay thế bằng cuộc cãi vã của người lớn. Bố đi suốt còn mẹ thì buồn rầu, ủ rũ. Hai người hình như quên rằng còn hai đứa con đang tuổi lớn, anh Toàn sắp sửa thi đại học, còn con bước vào cấp ba.

Bố tham gia nhiều vào thú tiêu khiển của giới thượng lưu. Nếu như chỉ là đánh golf, tennis thì con sẵn sàng ủng hộ. Đằng này bố đi chơi đỏ đen rồi nhậu tưng bừng, có hôm lái xe đưa về tận nhà trong tình trạng say khướt. Bố đẩy mẹ ngã cả xuống giường khi mẹ đang lau mặt cho bố.

Còn gì tệ bạc hơn khi bố ngang nhiên phản bội mẹ, ngày trước trẻ bố có thế đâu, giờ suýt 50 tuổi bố lại đổ đốn đến vậy. Chẳng biết ai xui mà bố luôn đồng ý tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, thanh lịch, hát hò. Mãi sau con hiểu, bố làm thế để xem những cô chân dài nào thích mắt, sau đó quăng tiền cho các cô máu ăn chơi để đổi lại thân xác của họ. Những cô chỉ đáng tuổi con bố ngang nhiên cặp kè, anh anh, em em ngọt xớt, lao vào bố như con thiêu thân. Họ hám của còn bố hám tình. Hình ảnh bố bên các chân dài không qua được mắt mẹ và anh hai.

Vì quá sức chịu đựng nên mẹ đã đưa lá đơn ly hôn. Bố cười khẩy đặt bút ký roẹt. Tòa xử anh Toàn theo bố còn con ở với mẹ. Gia đình nhỏ bỗng chốc chia lìa hai ngả.

Sự tan vỡ khiến lực học của anh Toàn đuối dần, thi đại học rớt thảm hại, mẹ nén nỗi đau vào trong đòi anh hai về nuôi nhưng bố khoát tay không được. Sau đó, bố đi triền miên, mẹ và con ở ngoại thành nên anh Toàn chán đời lêu lổng, rồi dính vào nghiện ngập, gái điếm. Bố tống anh Toàn đi Trung Quốc du học, mỗi tháng bỏ ra cả đống tiền nhưng chẳng hề biết anh học được gì bên đó.

Con theo mẹ nên đường học hành chắc chắn hơn. Tuy nhiên mỗi lần đám bạn gái rỉ tai “Tối qua thấy bố cậu lên sàn với một em trẻ lắm, quả là càng già càng dẻo càng dai”. Nghe câu nói ác mồm ấy mà lòng con xót xa.

Bố thường nói con cứ học tốt, còn nhà cửa, xe cộ hay bất kỳ thứ gì con thích bố sẽ mua cho để con bằng chúng bạn. Nhưng bố có biết nhiều thứ tiền không thể mua nổi.

Con cần mái ấm gia đình như xưa, thèm một bữa cơm đầm ấm, chan chứa yêu thương trong vòng tay bố mẹ. Mong bố giống hồi còn trẻ, một kỹ sư giám sát xây dựng bình thường chứ không phải là một đại gia địa ốc bây giờ.

Cái giá gia đình ta phải chịu quá đắt chỉ bởi bố là một đại gia, bố ạ!

Chia sẻ