BÀI GỐC “Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời”

“Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời”

Tôi rất thương vợ, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát như vậy bỗng dưng tương lai sụp đổ, ngẩn ngơ không biết thứ gì. Vì thế tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời.

7 Chia sẻ

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc để bạn trai rời đi

Trang TT,
Chia sẻ

Tôi đã không thể rơi nước mắt, chỉ nhìn anh không chớp mắt. Tôi đã khóc khi anh rời đi. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài để anh bước ra khỏi căn phòng đó.

Chúng tôi yêu nhau và tính đến thời điểm dừng lại mối quan hệ này chỉ chưa đầy 8 tháng. Nhưng với những gì đã trải qua cùng nhau, gắn bó bên nhau, khiến quãng thời gian ấy với riêng tôi trở nên đáng trân trọng và giá trị. 8 tháng mà với tôi giống như 8 năm.

Tôi đang sắp bước sang tuổi 25 và là một người con gái Xử Nữ điển hình. Tôi tự tin vào học thức và nhân cách của mình. Anh kém tôi 1 tuổi. Ở anh sự hội tụ của 1 nam Kim Ngưu không thể nhầm lẫn. Chúng tôi quen nhau trên chuyến tàu từ quê tôi lên Thủ đô. Ngày đầu gặp, chẳng có bất cứ một sự để ý hay thu hút nào từ anh khiến tôi phải ngoái nhìn. Tôi không cần biết anh là ai. Nhưng anh thì bảo đã bị ánh nhìn và nụ cười của tôi cuốn hút.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bạn thân của tôi không yêu bạn thân của anh. Vì thế bạn thân của tôi có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn, hiểu về anh nhiều hơn. Do đó, cô bạn ấy cũng muốn tôi thử một lần nghĩ về anh.

Tôi từng bị tổn thương và có những nỗi đau từ tình yêu trước nên giờ chẳng muốn có bất cứ một khởi đầu nào nữa. Do đó, tôi trả lời những tin nhắn làm quen, nói chuyện của anh hời hợt, trống lảng, thậm chí qua quýt và phó mặc. Với tôi, anh tẻ nhạt, câu nệ, lúc nào cũng làm quá vấn đề. So với cái tuổi của anh, tôi thấy anh như già hơn cả chục tuổi. 


Sau 3 tháng 3 ngày kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi là người yêu của nhau (Ảnh minh họa)

Thời gian ấy, anh còn đang là nhân viên phát triển thị trường cho một công ty giải pháp nông nghiệp và môi trường. Là người sinh ra và lớn lên ở thành phố, tôi cũng không hiểu sao anh muốn đọa đày mình ngày ngày nắng gió, xa gia đình, xa bạn bè, để dấn thân vào công việc vất vả và đầy mệt mỏi đó. Và tôi lúc đó cũng không muốn yêu xa...

Rồi những cuộc vui chúc mừng Lễ bảo vệ tốt nghiệp của anh, chúc mừng cậu bạn anh, khiến số lần chúng tôi gặp mặt nhiều hơn, nói chuyện cởi mở hơn. Dù rất say nhưng anh vẫn đưa tôi về tận trường và cũng chẳng ngần ngại thổ lộ có tình cảm với tôi. Anh nói muốn tiến xa hơn. Tôi cũng không dối lòng, không ngờ vực sự chân thành và mộc mạc của anh. Nhưng tôi vẫn nói “hãy để thời gian trả lời”. Anh buồn, nhưng tràn đầy hy vọng...

Có lần anh đã nhắn tin bảo về thành phố chỉ để nhìn thấy tôi, muốn gặp tôi. Cô bạn thân cũng chẳng muốn tôi thui thủi bất cần mãi, nên cũng cố gắng vun vén.

Một hôm, anh say mèm, nhưng vẫn nhất quyết phải là người đưa tôi về. Đêm hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, tâm sự rất nhiều. Anh nắm tay tôi và ôm tôi ấm áp. Tôi trong cơn say đã khóc và níu anh ở lại. Và đêm đó, tôi đã là của anh. Tôi không kìm chế mình, cũng không toan tính khi làm như vậy. Tôi chỉ đơn giản là để trả thù những đau đớn mà tôi đã trải qua, những gì tôi không thể với tới khi tôi lẽ ra xứng đáng được nhận. Tôi vô cùng tỉnh táo khi làm thế.

Sau lần ấy, tôi không nói chuyện với anh, không nhắc lại, không gì cả. Anh gặp tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Anh quan tâm tôi, trân trọng tôi - điều mà chưa người đàn ông nào tôi từng yêu có thể mang lại. Có lẽ vì thế mà tôi muốn cố gắng để yêu anh, đơn giản và thật như chính con người anh và như những gì tôi cảm nhận được từ anh.

Sau 3 tháng 3 ngày kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi là người yêu của nhau. Chúng tôi nhận được nhiều lời chúc phúc. Bên anh, tôi hạnh phúc và không còn thấy mệt mỏi. Sự ấm áp mà anh mang lại khiến lý trí, sự ngờ vực về tình yêu và sự chân thành của tôi mất đi. Tôi yêu anh, chính tôi cũng không thể biết trước.

Yêu anh, tôi yêu những phút 2 đứa nói chuyện qua điện thoại ở nơi 2 thành phố cách nhau cả chục, trăm cây số hàng tiếng đồng hồ không muốn ngừng lại và không bao giờ cảm thấy đủ. Anh hối hả và hạnh phúc mỗi khi gọi điện cho tôi. Anh cũng không quản đường xa cả hàng chục cây số về bên tôi chỉ để cho tôi mượn bờ vai khóc nức nở cho thỏa những ấm ức khi bị ai đó bắt nạt. Những ngày dài của tôi qua đi được lấp đầy bởi tình yêu, sự quan tâm và lòng nhiệt thành. 

Tôi đã mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ. Tôi yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Tôi chuyển ra ngoài ở 1 mình, để mối quan hệ của 2 đứa được thoải mái hơn, để có thể được bên anh yên bình hơn. Những bữa cơm cùng nhau, những lần hẹn hò lãng mạn, ăn kem, dạo phố. 

Tới ngày tôi tỏ lòng mình muốn anh về gần tôi hơn. Và ngày đó cũng đến. Anh cuối cùng đã có thể về gần bên tôi, được thỏa mãn đam mê của mình, một tương lai mới đang mở ra trước mắt anh. Nhưng tôi lo sự bận rộn, tham vọng và cả sự quảng giao sẽ dần cướp anh khỏi tôi. Hạnh phúc của tôi xen lẫn nỗi buồn.

Anh bắt đầu bận nhiều hơn, dễ cáu gắt và mất kiểm soát nhiều hơn. Anh ít nói hơn, anh dần không muốn chia sẻ với tôi mọi thứ về anh, những áp lực từ công việc, những mối quan hệ mới. Anh không còn muốn cho tôi biết anh đi đâu, khi nào anh sẽ xong công việc, tất cả khác với những ngày đầu, dù chỉ xa nhau 1 ngày anh đã cồn cào nhung nhớ. Tôi đã có những đêm trắng chờ anh như thế... Chỉ có sự quan tâm anh dành cho tôi là ngày một thưa dần. 

Tôi cảm nhận được anh thay đổi. Cảm giác như tôi không đang tồn tại, những yêu thương của anh mất dần. Anh hằn học, khó chịu, đối với tôi như một sự thực hiện trách nhiệm kể từ 1 tháng trở lại đây. Tôi buồn và khóc mỗi khi nghĩ tới anh. 

Những hờn giận, mâu thuẫn rồi cũng được giải tỏa. Trước Tết, chúng tôi đã nói thật lòng với nhau và anh đang ấp ủ dự định bù đắp ngày Valentine hạnh phúc đầu tiên trong đời tôi sau Tết. 

Tôi buồn khi anh đã không nói sẽ về nhà ăn Tết cùng tôi và gia đình, dù trước đó chỉ 2 tuần thôi chúng tôi đã cùng nhau gặp mọi người, anh nói Tết nhất định sẽ về và thậm chí sau đó chúng tôi cùng trải qua những giây phút ngọt ngào trên chuyến tàu từ nhà tôi lên thành phố.

Nhưng trong suốt gần 10 ngày nghỉ Tết, tôi mong ngóng liên lạc của anh mòn mỏi. 2 ngày anh mới gọi cho tôi 1 cuộc điện thoại và vẻn vẹn mỗi lần chưa đầy 5 phút. Những ngày nhớ anh, tôi chỉ nhận được những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, tĩnh lặng tới nghẹt thở. Tôi giận anh vì quá nhớ và yêu anh.

Và chính lúc này, anh đã nói rằng tôi hãy dừng lại và lỗi là ở anh. Anh đã không còn tình cảm nữa, bây giờ anh đang bận, nói chuyện sau. Anh gieo vào lòng tôi những tiếng ấy vô tâm, tàn nhẫn, rồi tắt máy. Tôi thấy không thở nổi nữa, nấc òa và khóc thét như xé lòng. Tôi vẫn không tin những gì tai mình vừa nghe. 

Ngày tôi thu xếp lên thành phố để gặp anh, anh không có gì để nói. Anh bảo, những gì cần nói, anh đã nói hết rồi. Tôi không chấp nhận. Tôi muốn anh nhìn thẳng vào mắt tôi để khẳng định lại 1 lần nữa. Anh vẫn bảo không còn yêu tôi nữa. Với tôi, anh đã sống bằng tình thương từ rất lâu rồi. 

Dù là lý do gì thì tôi đã thề với lòng từ bây giờ, anh đã không còn xứng đáng nữa. Nhưng tôi sợ mình không làm được (Ảnh minh họa)

Tôi muốn anh suy nghĩ kỹ những gì anh vừa nói, nhưng anh nói rằng đã chắc chắn. Anh nói hãy giúp anh, hãy nhìn thẳng vào sự thật và đừng lừa dối lòng mình nữa. Anh bảo anh biết mình làm thế là ích kỷ, nhưng không muốn dối lừa tôi thêm nữa. Anh mệt mỏi, tại thời điểm này anh không còn yêu tôi nữa. 

Tôi đã không thể rơi nước mắt, chỉ nhìn anh không chớp mắt. Tôi đã khóc khi anh đặt chân bước đi. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài để anh bước ra khỏi căn phòng đó. 

Chia tay anh, tôi mới biết mẹ anh - người đã đối xử thật nồng hậu với tôi lại là người chưa bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Đơn giản, vì tôi hơn tuổi anh, vì tôi có nguồn gốc và tư tưởng của 1 đứa con gái tỉnh lẻ. 

Chia tay anh, tôi mới biết anh đã mang gánh nặng áp lực ấy từ khi mới yêu nhưng anh luôn giấu tôi. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà anh từ bỏ thì tôi thấy anh rất hèn. Bởi tôi chưa bao giờ ngừng đấu tranh để yêu và gìn giữ tình yêu với anh. Nhưng anh thì không dám làm thế.

Dù là lý do gì thì tôi đã thề với lòng từ bây giờ, anh đã không còn xứng đáng nữa. Nhưng tôi sợ mình không làm được. Có cách nào giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn như này không?

Chia sẻ