BÀI GỐC Tôi phải là gái “hư” thì mới có được tình yêu

Tôi phải là gái “hư” thì mới có được tình yêu

Tôi không ủng hộ gái hư nhưng tôi là một cô gái vì “hư” mới có được tình yêu.

15 Chia sẻ

Tôi đang phải trả giá cho những sai lầm ngày trước

Vân Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi đang phải trải qua những ngày tháng “chuộc lỗi” trả giá cho quãng thời gian “hư hỏng” của bản thân.

Đọc tâm sự của Thùy Linh, tôi không biết sau này bạn có hạnh phúc với công cuộc thay đổi bản thân hay không, nhưng chính tôi đang phải trải qua những ngày tháng “chuộc lỗi” trả giá cho quãng thời gian “hư hỏng” của bản thân.  

6 năm trước, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang làm marketting cho một công ty sản xuất đồ uống. Vì phải chịu quá nhiều gò bó kìm nén phải khi còn ở trong vòng tay bao bọc của bố mẹ và hồi còn trên ghế nhà trường nên vừa ra trường, tôi đã vội vã “ăn chơi” bù lại. Những ngày đó, ngoài công ty và phòng trọ ra, điểm đến thường xuyên của tôi là quán bar, quán cà phê. 

Cuối tuần nào tôi cũng làm một chuyến du lịch xa nhà. Trên đường đi quen ai là về sẽ nhắn tin gọi điện hẹn hò. Hồi đó tôi cặp với nhiều người một lúc, không thích ai thì chia tay. Cuộc sống của tôi thoải mái và tự do đến mức hầu như ngày nào tôi cũng hẹn hò vui chơi. Vì thế mà chỉ 2 năm sau, trong một lần họp mặt bạn học cùng đại học, ai cũng bất ngờ trước tôi. Trông tôi vô cùng sành điệu, trang điểm đậm, khoác tay một anh chàng cũng “bụi” không kém. Lúc đó tôi rất tự hào vì bản thân hơn hẳn những cô gái rụt rè, nhút nhát, quê mùa kia. 


Lúc đó tôi rất tự hào vì bản thân hơn hẳn những cô gái rụt rè, nhút nhát, quê mùa kia (Ảnh minh họa)

1 năm sau, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Lúc ấy anh là một người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm túc, đôi kính cận, đang làm nhân viên trong một công ty nhà nước. Không hiểu sao tôi lại si mê anh và quyết tâm theo đuổi. Sau 8 tháng “cầm cưa”, cuối cùng anh cũng xiêu lòng trước tôi. Chúng tôi hẹn hò. Vì anh mà tôi phải vứt hết những bộ quần áo mình thích, cho hết son phấn, thay đổi kiểu tóc cho ra dáng một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn.

Anh nói với tôi rằng, bản thân anh có thể chấp nhận con người thực của tôi. Anh không cấm những sở thích mạnh của tôi, dù rằng anh không thích chúng. Nhưng anh sợ tôi không thể theo được nếp sinh hoạt nhà anh. Bố mẹ anh là một người rất nghiêm khắc và bảo thủ. Anh là con trai trưởng nên sẽ sống cùng bố mẹ. Dưới anh có một cô em gái đang học đại học nữa. Anh khuyên tôi nên từ bỏ anh trước khi chúng tôi quá yêu nhau. Không hiểu sao nghe anh nói, tôi càng tin chắc đây là người đàn ông mình đang chờ. Vì thế tôi hứa với anh sẽ thay đổi. Tôi còn thề thốt rằng sẽ cố gắng chiều theo tính cách của mẹ anh.

Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau. Anh rất tôn trọng tôi, chưa từng đòi hỏi điều gì. Sở thích của anh rất lành mạnh, không đọc sách thì cũng đi chụp ảnh phong cảnh. Ở bên cạnh anh tôi không hề thấy chán. Nhưng đến khi anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh thì mọi chuyện mới xảy ra.

Hôm đó tôi mặc một bộ quần áo đơn giản, trẻ trung cho phù hợp với tuổi tác. Khi nói chuyện tôi cũng thưa gửi rất lễ phép. Nhưng không hiểu sao mẹ anh hình như không có thiện cảm với tôi. Đến khi ra về, tôi cứ gặng hỏi anh xem mẹ anh đánh giá tôi như thế nào. Anh không nói gì. Chúng tôi vẫn hẹn hò với nhau nhưng tôi nhận thấy tình cảm của anh dần lạnh nhạt hơn so với trước. Cho đến một hôm tôi tình cờ gặp em gái anh ở một cửa hàng thời trang. 

Tôi cảm thấy cuộc sống rất ngột ngạt nhưng nếu từ bỏ anh thì tôi không muốn (Ảnh minh họa)

Qua buổi nói chuyện với em ấy, tôi mới biết mẹ anh hoàn toàn không đồng ý cho anh lấy tôi. Bà còn bảo anh cắt đứt với tôi ngay lập tức. Nhưng do anh cãi mẹ vẫn ở bên tôi, nên dạo này mẹ anh rất bực, không thèm nhìn mặt anh. Em ấy còn nói đã từng trông thấy tôi cùng với mấy bạn trai gái nhảy nhót trong quán bar. Mới đầu em ấy cũng không có cảm tình với tôi nhưng vì tôi là người được anh trai em ấy chọn nên em ấy đành ủng hộ. Biết được chuyện này, tôi thấy hơi xấu hổ nhưng lại càng yêu anh hơn và quyết thay đổi mình để mẹ anh chấp nhận.

Sau hơn 1 năm đấu tranh, cuối năm 2013, chúng tôi kết hôn. Nhưng hạnh phúc không đến như tôi nghĩ. Trong một lần hai vợ chồng đi ăn đám cưới đồng nghiệp của tôi, tôi gặp lại một anh chàng từng cặp hồi mới ra trường. Dù biểu hiện của tôi rất tự nhiên, anh ta cũng không nói gì nhiều nhưng không hiểu sao chồng tôi lại nghi ngờ và khi về anh tra hỏi tôi. Bắt đầu từ đó, tình cảm mà người chồng tôi rất mực yêu thương, bỗng dưng thay đổi.

Anh hay hoạch họe tôi về những mối quan hệ ngày trước rồi ghen và mắng mỏ tôi. Thỉnh thoảng khi nói chuyện với tôi, anh cũng lấy những chuyện cũ của tôi ra để chế giễu, khinh bỉ tôi. Hơn thế nữa, mẹ chồng tôi cho đến giờ đều không chào đón tôi. Một năm, tôi chỉ về nhà chồng đúng chiều 30 Tết để đưa lễ. Lần nào nhận lễ cũng là em chồng tôi. Còn bố mẹ chồng tuyệt nhiên không nhìn mặt tôi. 

Tôi cảm thấy cuộc sống rất ngột ngạt nhưng nếu từ bỏ anh thì tôi không muốn. Tôi biết phải làm gì bây giờ?

Chia sẻ