BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi đã từng là một... “cô bồ online”

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài, vì thế tôi gần như không có thời gian dành cho việc hẹn hò, yêu đương.

Được đánh giá là một phụ nữ khá thành đạt, tôi hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài, vì thế tôi gần như không có thời gian dành cho việc hẹn hò,  yêu đương,  cuộc sống với tôi dường như không có gì ngoài công việc. 

Hàng ngày tiếp xúc với Internet,  tất nhiên những cái tên như Facebook,  Hi5 hay Yahoo! 360 đã vô tình trở thành những địa chỉ hết sức quen thuộc với tôi và hơn nữa nó đã trở thành 1 phần cuộc sống của tôi từ khi xuất hiện cái nickname ấy.

Tôi chỉ biết tên người bạn chat của mình là Anh Duy,  đó là anh nói thế,  nhưng điều này cũng đâu quan trọng vì ngay từ đầu chúng tôi đã đặt ra một nguyên tắc ngoại giao quan trọng đó là “không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau” mà chỉ đi tìm những những mẫu số chung về tính cách và hoàn cảnh sống.

Tôi đã từng cố gắng thử tìm nó trong đời sống thực nhưng thật tiếc,  kết quả cuộc kiếm của tôi là… không tìm thấy,  chắc hẳn tôi quá khó tính hay cầu toàn nên tất cả những người đàn ông tôi chủ động quen,  tình cờ quen hay được bạn bè giới thiệu tôi đều không mấy hứng thú,  không nhận được sự đồng cảm. Còn với anh_tạm gọi với cái tên “người tình trên mạng” thì tôi lại phát sinh một tình cảm rất khác,  rất khó để phân tích rạch ròi.

Theo cảm nhận chủ quan, tôi nhận thấy từ anh nét sâu sắc và điềm tĩnh của một người sớm tự lập,  một người lý trí,  mạnh mẽ nhưng lại có một đời sống nội tâm phong phú và nhiều góc cạnh. Vì thế mà tôi luôn bị cuốn hút vào những câu chuyện của anh,  bị say mê với những trải nghiệm trong cuộc sống của anh,  học hỏi được rất nhiều từ những kinh nghiệm trong công việc của anh,  và muốn chia sẻ nhiều nhất với cuộc sống gia đình của anh mà theo tôi được biết thì nó không mấy bình yên và hạnh phúc.

Ngay từ bé anh đã phải tự vận động vì cuộc sống của mình. Nhưng vợ anh thì khác,  cô là con gái cưng của Giám đốc trong cơ quan mà anh đang làm việc,  vì yêu mến tài năng và đức độ của anh nên ông đã đứng ra kết hợp cho 2 người. Sự khác xa nhau về điểm xuất phát,  về tính cách và những thói quen sống đã khiến 2 vợ chồng rất khó để hòa hợp,  để tìm thấy được tiếng nói chung.

Anh nói rằng anh không tìm thấy sự ấm áp từ cuộc sống gia đình,  chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc dịu dàng từ người vợ,  rất hiếm khi được ăn một bữa cơm vợ nấu,  được mặc một chiếc áo do chính tay vợ chọn. Những thứ đó đối với người khác sao giản dị thế mà sao đối với anh nó lại khó nắm bắt quá… Mỗi lúc nghe anh kể về cuộc sống gia đình trong tôi lại xuất hiện một cảm giác gì đó gần giống với sự thương xót.

Những cảm xúc cứ mỗi ngày lại kìm nén 1 chút,  cứ mỗi ngày lại đầy lên một chút. Anh trở nên trầm cảm và thầm lặng hơn trong công việc và cuộc sống gia đình. Vì thế anh đã chính thức gia nhập vào cộng đồng mạng và trở thành một công dân trên đó, đây cũng là con đường mà chúng tôi gặp nhau.

Anh nói rằng anh tìm thấy ở tôi sự đồng điệu trong tâm hồn và mục đích sống.Và anh nói rằng “anh thích tôi”. Tôi cũng đã thực sự bị cảm động. Song tất cả có lẽ cũng chỉ dừng lại ở những rung động nhất thời. Nó quá thiếu những cơ sở và chất liệu cuộc sống để người ta có thể tiến đến 1 cái gì xa hơn.

 Trên mạng người ta có thể thả sức bộc lộ tính cách,  chia sẻ những tâm tư,  suy nghĩ mà không bị chi phối hay giằng xé bởi bất kỳ sự ràng buộc có thật nào. Điều đó làm người ta luôn có cảm giác thỏa mãn và không ko ngại về việc có những xung đột hay va chạm tính cách,  cái mà vẫn thường xuyên xảy ra trong tình yêu,  hay hôn nhân của đời sống thực.

Chính vì quá nhiều điểm giống nhau: về trình độ,  về những tham vọng về quan niệm sống thì chưa chắc chúng tôi đã là sự bù trừ tốt. Tôi cũng đã nói với anh như vậy. Tôi đề nghị được là một người bạn tri âm của anh. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi đã bị anh làm cho rung động, bị anh chinh phục nhưng yêu anh thì có lẽ là “không”.

Tôi cũng khuyên anh nên thẳng thắn góp ý với chị ấy,  thật nhẹ nhàng về những mong muốn của anh, về suy nghĩ và tâm trạng của anh và cùng chung tay vun vén cho gia đình,  nó còn vì tương lai của các con anh nữa. Sẽ thế nào nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự xa cách,  thờ ơ của bố mẹ,  sẽ thế nào nếu đứa trẻ nhận ra bố hoặc mẹ nó không còn trung thủy. Nghĩ đến đây tôi chợt thấy chạnh lòng và xấu hổ. Vì dù sao tôi cũng đã ít nhiều bước chân vào cuộc sống của 1 người đàn ông đã có gia đình,  đã phần nào lấy đi thời gian mà lẽ ra anh nên dành cho vợ con thay vì chat đêm cùng tôi.

Giờ đây, tôi đã cố gắng đứng thật xa khỏi cuộc sống của anh để nhìn rõ hơn tất cả những gì đã diễn ra. Song tôi hiểu,  một thế giới ảo cũng chỉ thường kéo theo những cảm xúc ảo,  dễ đến và dễ đi qua. Tôi cũng hiểu đa số những người đàn ông “tử tế” tìm đến những “người tình online” chỉ nhằm giải phóng những sức ép,  sự tù túng của đời sống thực,  đó không phải là một thứ tình cảm bền vững.

Tôi sẽ cố gắng cân bằng lại những cảm giác về anh,  làm giảm dần những dư trấn mà anh để lại. Anh sẽ đọng lại như một kỷ niệm,  một kỷ niệm đẹp, mà hình như những gì trong “thế giới ảo “thì đều lung linh và đẹp cả. Tôi cũng chúc anh hạnh phúc và hiểu rằng gia đình và con cái là một gia tài mà không gì xứng đáng để đánh đổi.

Tôi cũng mong những người phụ nữ có chồng “ngoại tình trong tư tưởng”,  nên tự phán xét và điều chỉnh lại bản thân vì tôi nghĩ hành động đó có nguyên nhân rất nhiều từ người phụ nữ. Cũng đừng có thêm nhiều người như tôi nữa,  từ chối hạnh phúc thật để dấn thân vào một cuộc sống ảo,  không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Nhiều lúc  tôi từ gọi mình là “1 cô bồ online”,  nghe khá buồn phải không? Vì đã là “bồ” chẳng danh phận lại còn trong một thế giới ảo nữa. Qua 1 trải nghiệm có lẽ cũng đã là quá đủ để tôi không bao giờ tiếp nhận một cảm xúc tương tự nữa. 

Chia sẻ