BÀI GỐC Chiếc ga giường dính máu và "món quà" đặc biệt của chồng

Chiếc ga giường dính máu và "món quà" đặc biệt của chồng

Tôi vội vã lấy xe về nhà, lúc này mới chỉ hơn 8 giờ. Kỳ lạ là chồng tôi vẫn chưa đi làm. Tôi đi vào nhà, thấy anh vừa huýt sáo vừa giặt ga giường. Liếc qua một cái tôi cũng biết vì sao anh giặt đồ.

12 Chia sẻ

Tôi đã khiến cho chồng và nhân tình của anh thân bại danh liệt

X.T.P,
Chia sẻ

Sau khi mọi người dùng bữa xong, tôi mời họ nán lại một chút để xem một bộ phim tôi đã cất công chuẩn bị. Tôi nói việc chuẩn bị cũng khiến tôi đau đớn, khóc rất nhiều. Ai cũng tò mò, kể cả chồng tôi.

Tôi từng có một người chồng rất tốt. Anh làm bên ngành điện cơ nên công việc khá nặng nhọc. Tuy nhiên, đi làm về, anh vẫn phụ giúp việc nhà và chăm lo cho con. Nhưng chồng tôi tính khí nóng nảy, cộc cằn. 

Sống với nhau gần 4 năm mà số lần anh gọi tôi bằng ‘em’ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách xưng hô thông thường của anh là nói trống không hoặc gọi tôi là bà. Biết tính chồng, tôi cũng chẳng trách làm gì. Tôi còn nghĩ người như chồng mình mới đảm bảo chất lượng, khỏi sợ mất, sợ hỏng.

Vợ chồng tôi chơi thân với một cặp vợ chồng khác. Nhưng cặp này không được hạnh phúc như chúng tôi. Anh chồng tuy thương vợ nhưng lại vũ phu, chuyện gì không vừa ý vừa lòng là sẵn sàng ra tay đánh vợ. Chúng tôi cũng khuyên can nhiều lần nên tình trạng này có giảm bớt. Chính vì vậy mà chị vợ bạn anh rất hay cảm ơn chúng tôi.

Vợ anh bạn này được cái dẻo miệng, nói chuyện rất hoạt ngôn. Chồng sai rành rành vẫn lựa lời ngon ngọt nói cho vừa lòng chồng và mọi người. Tôi cũng khâm phục chị ta lắm.

vợ bạn

Anh chồng tuy thương vợ nhưng lại vũ phu, chuyện gì không vừa ý vừa lòng là sẵn sàng ra tay đánh vợ. (Ảnh minh họa)

Còn chồng tôi, anh cũng hay khen vợ bạn. Có khi anh còn nói ước gì tôi được một phần giống chị ta. Tôi thì thẳng tính, không nói ngọt ngào được. Biết chồng chán nhưng tôi không sao sửa được, bởi tôi nghĩ chỉ cần tôi sống hết lòng với chồng con, gia đình là quá ổn rồi.

Cách đây vài tháng, tôi thấy chồng thường xuyên đi chơi. Hỏi thì anh nói anh bạn anh rủ đi cà phê. Tin tưởng nên tôi cũng chẳng hỏi nhiều, chẳng gọi điện giục về làm chi. Tôi nào ngờ, người đi với anh không phải anh bạn mà là vợ bạn anh.

Tôi và chồng chị ta không hề biết gì. Có khen thì khen hai người họ giấu quá giỏi. Cho đến một hôm, chị ta gọi điện cho tôi hẹn gặp. Cứ ngờ gia đình chị ta lại có chuyện nên tôi vội chạy ra ngay. Nhưng hóa ra, chị ta chơi bài ngửa với tôi.

Vừa gặp, chị ta đã khóc nức nở. Tôi thương cảm còn vỗ về, an ủi chị ta và dọa gọi điện mắng anh chồng một trận. Khóc đã đời, chị ta bắt đầu rối rít xin lỗi tôi và mở một màn đầy bi ai, yêu cầu tôi rời xa chồng. Chị ta đưa cho tôi cái video trong điện thoại chị ta. Trong đó, hai người họ đang ân ái với nhau mặn nồng. Chồng tôi còn mắng tôi là đàn bà ngu, không biết giữ chồng, sống hai mặt với nhà chồng… Nói chung, tôi biến thành người xấu đến mức không thể tả qua cái miệng anh.

Tôi đau đớn, chết sững trước những hình ảnh và lời nói trong video. Phải mất mấy phút sau tôi mới choàng tỉnh và tát cho chị ta - ả đàn bà cướp chồng tôi - một cái đau điếng. Sau đó, tôi lấy luôn điện thoại chị ta rồi bỏ đi. Tôi căm hận hai người họ, những kẻ đã khiến tôi đau đến mức tưởng chừng chết đi được.

Ngay đêm hôm sau, tôi gọi điện khắp nơi bạn bè, người thân mời sinh nhật. Tôi nói đây là sinh nhật tôi. Thấy tôi xin nghỉ làm chỉ để làm tiệc, bố mẹ chồng ban đầu cũng bất ngờ lắm. Chồng tôi thì ra rả bảo tôi phí tiền khi tổ chức mấy thứ vô bổ này. Anh ta đâu biết, sinh nhật tôi làm tiệc này cũng là dành cho anh ta.

vợ bạn

Cả đời này, tôi sẽ không tin tưởng ai nữa hết, ngoài bản thân và con trai tôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi mọi người dùng bữa xong, tôi mời họ nán lại một chút để xem một bộ phim tôi đã cất công chuẩn bị. Tôi nói việc chuẩn bị cũng khiến tôi đau đớn, khóc rất nhiều. Ai cũng tò mò, kể cả chồng tôi.

Màn hình chiếu lên. Mọi người há hốc mồm, có người cón đánh rơi cả đĩa, muỗng. Chồng tôi mặt biến sắc, hốt hoảng lao đến tắt tivi, nhưng tôi đâu dại thế, tôi đã giấu điều khiển đi để anh ta không làm gì được. 

Trước mặt đông người, tôi tạt thẳng ly bia vào mặt anh ta trong căm hận. Tôi đã tin tưởng họ và cái giá nhận lại quá đau đớn. Cùng lúc đó, xe taxi đến. Mọi người can ngăn, bố mẹ chồng thậm chí còn cầu xin tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi bế con trai - cũng là cháu đích tôn của họ, lên xe.

Giờ đây, tôi vẫn đang ở trọ. Nghe đâu chị ta bị chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết phải nhập viện. Anh chồng vì quá tức giận nên đã đệ đơn li hôn ngay lập tức.

Ngoài ra, cả chồng tôi và chị ta đều bị công ty sa thải vì suy đồi đạo đức. Tôi hả hê vô cùng. Cả đời này, tôi sẽ không tin tưởng ai nữa hết, ngoài bản thân và con trai tôi.

Chia sẻ