BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi cũng thèm lấy vợ lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày trước tôi cũng đặt ra vài tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình song giờ đây tôi đã bỏ dần vì quá khó khăn.

Nhã An thân mến!

Nghe bạn nói trong tâm sự rằng “Bạn muốn lấy chồng” mà tôi cũng muốn hô lên thật to “Tôi muốn lấy vợ”!

Xem ra chúng ta cùng có vẻ căng thẳng lắm rồi. Để xem tôi nói có đúng không nhé, chúng ta đang bị hoàn cảnh khách quan tác động liên tục. Đó là những người bạn thân đã có nơi có chốn, có vòng tay yêu thương, có con cái, có tiếng cười trẻ thơ và với một con người đầy cảm xúc, chúng ta không thể ngây ngô với những thứ mà đáng lẽ ra đến tuổi mình cũng dư sức làm được điều đó.

Có một áp lực cũng rất lớn từ phía người thân của chúng ta, ta oán trách họ ư? Không, không nên như thế, bởi rốt cuộc họ lo lắng cho chúng ta mà thôi An à.

Chỉ có một điều, họ không phải là chúng ta nên họ không thể hiểu hết những gì chúng ta đang suy nghĩ trong đầu. Và vô tình chung là đôi khi chỉ xã giao thông thường nhưng họ ngờ đâu chúng ta đang chịu áp lực lớn. Mà nói đi thì cũng nói lại, con cái đến tuổi lập gia đình mà không thực hiện nghĩa vụ ấy là mang tội bất hiếu đó.

Không biết Nhã An chính xác thế nào bởi tôi chưa gặp bạn. Qua mô tả, tôi thấy bạn có trình độ, có nhan sắc, có tính cách, sinh ra trong một gia đình có nền nếp và căn bản. Xung quanh bạn có khá nhiều vệ tinh đang theo đuổi. Tôi cũng tin rằng từ lúc lớn lên bạn cũng đã quen việc được người ta theo đuổi. Song rốt cuộc cái bạn cần nhất là một nửa đích thực để xây dựng một tổ ấm thì vẫn chưa có.

Có thể bạn là một người cầu toàn chăng? Sở dĩ tôi đoán vậy bởi tôi đang rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình.

Tôi cũng sinh ra trong một gia đình căn bản và là con út. Tôi được cho là sướng nhất nhà và tôi cũng chẳng có gì phủ nhận. Tôi không phải là quý tử, cũng chả phải công tử. Gia đình tôi cũng chẳng giàu có. Chỉ thường thường bậc trung.

Tôi không đẹp trai, cũng không đến nỗi xấu tệ. Học hành đến đầu đến đũa. Thời sinh viên cũng tham gia đầy đủ các phong trào ở nhiều vị trí khác nhau. Cơ hội tiếp xúc, làm quen với các bạn gái có thể nói là nhiều hơn rất nhiều cậu bạn đã có vợ bây giờ. Tôi không tán gái giỏi nhưng không phải là không biết. Thậm chí tôi vẫn được coi là nói chuyện hay và có duyên nữa. Song hình như duyên thầm nó lặn vào trong mất rồi nên giờ vẫn chưa lấy vợ và thiếu nốt cả người yêu.

Tôi không trách được các bạn gái có ý định với tôi mà tôi trách bản thân mình nhiều hơn. Con người chẳng có ai hoàn hảo cả mà người ta bảo rằng “đã yêu là yêu cả cái sự không hoàn hảo của người bạn đời”. Tôi chưa thấm nhuần câu nói này thì phải nên tôi vẫn phải đi tìm hình bóng ấy của tôi.

Và Nhã An à, hình như càng tiếp xúc với nhiều người thì tôi mới ngộ ra rằng càng khó lấy vợ. Và người ta gọi đấy là kén hay kén cá chọn canh. Khi đã kén thì cũng có thể rủi ro bởi “già kén kẹn hom”.

Tôi cũng có thêm một cái tật xấu mà nó hiển hiện của sự cầu toàn. Đó chính là tôi lấy vợ về thì sẽ ở chung với bố mẹ mà bố tôi thì rất khó tính nên thành ra tôi phải chọn được người phù hợp với cách sống của gia đình tôi, có thể chịu đựng được bố mẹ chồng. Tôi rất sợ mâu thuẫn giữa hai thế hệ xảy ra do đã đọc nhiều các bài viết trên mạng vì thế tôi muốn tránh.

Ngày trước tôi cũng đặt ra vài tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình song giờ đây tôi đã bỏ dần vì quá khó khăn. Tuy nhiên nó hình thành một lối mòn trong suy nghĩ của tôi nên mặc dù muốn bỏ mà thỉnh thoảng tôi vẫn mắc.

Tôi không sợ ế đơn giản tôi là con trai, không khó khăn như con gái. Song oái oăm thay là tôi sắp băm rồi, những người ác mồm nói là ngoài băm không lấy vợ dễ bị hâm, đá ống bơ. Buồn thế đấy!

Và tôi vẫn tiếp tục chặng đường đi tìm một nửa còn lại, lăn tăn lớn nhất của tôi bây giờ là nhiều khi đi tiếp xúc với các em trẻ, họ nhìn mình như thế hệ xa lắm rồi, hơi khó hòa nhập một chút. Giờ tôi tán gái chắc cũng không còn sắc như thời 24 nữa.

Đấy An à, muộn cái gì cũng khổ song nó là số của từng người, bạn bớt lo lắng đi, đâu cũng vào đó, không ai thừa cả, ai cũng có mảnh ghép đích thực, chẳng qua là trời chưa cho mà thôi hay nói khác đi là duyên chưa đến.

Hãy hiểu rằng chúng ta khó tính một chút thì chúng ta mới có cái để nói. Không thì còn gì là hương vị cuộc sống.

Hãy tin rằng không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách! Một nửa của bạn và của tôi sắp đến đấy, chúng ta cùng ra mở cửa nhé!

Thân ái!

Chia sẻ