BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi cũng luôn bị day dứt vì vợ mất trinh

,

(aFamily)- Cho dù có chấp nhận người vợ không còn trinh thì người đàn ông rất khó để quên được điều đó nên cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ không được mĩ mãn.

Môi trường xã hội hiện nay có nhiều thay đổi, lối sống của thanh niên cũng thay đổi nhiều, dễ dãi hơn, thoáng hơn… Do đó, vấn đề trinh tiết không còn quan trọng như trước đây nữa, báo chí và các bạn thanh niên cũng đã có nhiều ý kiến về vấn đề này, song lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau.

Đọc bài của bạn G, tôi thông cảm cho hoàn cảnh khó xử của bạn. Là người đi trước và cũng rơi vào tình huống tương tự như bạn, tôi rút ra mấy suy nghĩ hy vọng bạn tham khảo trước khi quyết định cuộc đời.

Tôi đã có gia đình và một cậu con trai 3 tuổi, cuộc sống gia đình êm ả, bình lặng. Người ngoài nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng thực ra trong chuyện vợ chồng, tôi luôn day dứt và bị ám ảnh. Đó là vì vợ tôi đã không còn trinh khi lấy tôi. Cô ấy đã trao cái “ngàn vàng” cho mối tình sinh viên trước khi đến với tôi, cô ấy đã giấu kín điều đó cho đến khi tôi biết được vào đêm tân hôn. Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, suy nghĩ miên man và cảm thấy chán chường, không tâm sự với ai.

Sống với nhau đã 4 năm có lẻ, nhưng mỗi khi ân ái tôi thấy thật ngượng ngạo và không hề mỹ mãn. Tôi đã cố gắng tự an ủi rằng cái “trinh” không quan trọng bằng chữ “trinh” mong cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sao được vì chữ hạnh phúc phải bao gồm trong đó cả cái “trinh” và chữ “trinh”.

Có thể mọi người cho tôi là cổ hủ, lạc hậu, phong kiến, nhưng xin thưa là tôi vừa tròn 30 tuổi, hơn nữa tôi còn rất hiện đại. Tư tưởng đeo bám đó tôi rất muốn gạt đi, nhưng không gạt được. Đó là một thực tế, có lẽ chúng ta là người Việt Nam bị văn hóa phương Đông chi phối, chúng ta không thể như phương Tây được.

Vì thế, tôi đọc các bài về vấn đề này trên afamily thấy cần phải viết vài dòng nói lên suy nghĩ của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn alebop với cau “Chẳng có thằng đàn ông nào muốn vợ mình quan hệ với người khác, chẳng qua họ yêu họ bỏ qua họ tha thứ mà thôi”. Đó là một thực tế, chúng ta đừng huyễn hoặc, đừng lấp liếm hay an ủi làm gì, khó được lắm.

Người đàn ông có quyền hạn và trách nhiệm của đàn ông, phụ nữ có quyền hạn và trách nhiệm của phụ nữ, đàn ông không thể cho con bú, phụ nữ không thể tự sinh con hoặc ra khơi hay cầm súng. Trời sinh ra như vậy. Hơn nữa, nếu có chấp nhận người vợ không còn cái “ngàn vàng” thì người đàn ông cũng không bao giờ có thể quên được điều đó nên cuộc sống chắc chắn không mỹ mãn, nó vẫn ám ảnh, đó là một thực tế.

Tôi đồng ý với N.L.L viết: “Các bạn không thấy rằng vẫn còn rất nhiều bạn trai phải băn khoăn vì bạn gái mình từng chung sống với người khác trước hay sao. Ngoài sự băn khoăn đó là cả một nỗi thất vọng, buồn phiền khó mà nguôi ngoai. Tại sao mình lại làm khổ người mình yêu thế? Thế có phải là bất công cho anh ấy không? Các bạn không giữ được mình thì sao cứ muốn chồng mình sau này phải chung thủy với mình? ”. G nên nhớ là có thể vì tình yêu, bạn cố quên đi hoặc bỏ qua chuyện này, nhưng nỗi ám ảnh chẳng bao giờ mất được đâu, hãy suy nghĩ kỹ.

Nếu các cô gái biết giữ mình thì các bạn trai không thể đòi hỏi được và cũng không cần có “tem” như phụ nữ đâu. Có bạn nói rằng:“Quan trọng là hiện tại, chứ không phải quá khứ”. Đúng, hiện tại là quan trọng nên nếu bị ám ảnh thì bạn mất tất cả phần đời còn lại.

“Đừng đánh đồng phẩm hạnh và trinh tiết”. Tôi đồng ý: Đúng là phẩm hạnh khác trinh tiết, nhưng người có phẩm hạnh thì giữ được trinh tiết, người có phẩm hạnh không bao giờ để mất trinh tiết một cách dễ dàng, người có trinh tiết chưa chắc đã có phẩm hạnh, người mất trinh tiết chắc chắn là người không có phẩm hạnh (trừ phi bị tai nạn hoặc bị cưỡng hiếp).

Ngoài ra, có nhiều ý kiến của các bạn nữ, tôi thấy đa số các bạn nữ đều nghiêng về phụ nữ, nhưng các bạn nữ có là đàn ông được đâu để hiểu nỗi ám ảnh của đàn ông. Cái sĩ, cái “đàn ông” to lớn lắm, không dễ dìm xuống và xoá đi được đâu.

Cuối cùng tôi góp ý với G ba ý:

Thứ nhất, bạn không nên tham khảo ý kiến của phía nữ vì họ không bao giờ là đàn ông được.

Thứ hai, nếu bạn chấp nhận được sự ám ảnh cả đời (nghĩa là bạn rất yêu cô ấy) thì có thể đến với nhau, đừng để mất cơ hội, có thể sau đó không tìm được người như thế nữa.

Thứ ba, còn nếu bạn chấp nhận (nhưng kiểu “yêu thì hay mù quáng”) thì nên giải phóng cho nhau. Nỗi ám ảnh không bao giờ mất đi, nó chỉ bị tình yêu lớn lao che lấp và dìm xuống, nó sẽ trỗi dậy khi tình yêu phai nhạt.

 

Chia sẻ