BÀI GỐC Tôi phải lòng một cô gái “hư” đủ đường

Tôi phải lòng một cô gái “hư” đủ đường

Không hiểu trời xe duyên làm sao, tôi lại phải lòng một cô bạn gái “hư” đủ đường và hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn kén vợ của mình.

7 Chia sẻ

Tôi có nên đi trước chồng tìm tình cũ của anh nói chuyện phải trái?

Thảo Đặng,
Chia sẻ

Các bạn nghĩ, tôi có nên đi trước chồng mình tìm tình cũ của anh và nói phải trái với cô ấy không? Với thế lực của gia đình tôi, việc tìm kiếm cô ấy là không khó.

Tôi viết lên đây tâm sự của mình, mong nhận được nhiều lời khuyên từ mọi người.

Chồng tôi có một mối tình “thanh mai trúc mã” với một cô gái cùng tuổi. Họ quen nhau từ những năm còn học cấp III. Khi cô ấy thi Đại học trong Sài Gòn học thì chồng tôi học Đại học ngoài Hà Nội. Nhưng hai năm sau đó, chồng tôi cũng nghỉ học ngoài Bắc thi lại đại học và chuyển vào trong Sài Gòn học lại từ đầu để được ở bên cô gái ấy. 

Tôi không biết vì sao họ lại gắn bó được với nhau. Vì cô ấy nghe nói thuộc dạng thục nữ, ngoan hiền còn chồng tôi thì lại có vẻ phong trần và quậy. Sau này tôi mới biết, trong suốt thời gian đi học cấp III, anh luôn bảo vệ và bao bọc cho cô ấy khỏi những đứa quậy phá. Có lẽ vì vậy mà cô ấy có tình cảm với chồng tôi?

Khi chồng tôi đang học năm thứ 3 đại học thì việc kinh doanh của gia đình gặp nhiều biến động. Chồng tôi đã phải bỏ học để phụ việc kinh doanh của gia đình. Nhưng trong suốt thời gian chồng tôi ở nhà, cô ấy vẫn ở trong Sài Gòn học hết Đại học rồi đi làm. Chồng tôi mỗi năm vẫn vào đó thăm cô ấy 2-3 lần. 

Họ cứ như vậy gắn bó hơn 10 năm nay. Tình cảm ấy có lẽ cũng không phải hời hợt. Bởi trong tất cả những người bạn của chồng, mặc dù rất ít người và hầu như chưa ai từng gặp cô ấy nhưng ai cũng biết về cô ấy như mối tình đầu, mối tình sâu đậm, là thương yêu của chồng tôi.


Chồng tôi có một mối tình “Thanh mai trúc mã” với một cô gái cùng tuổi (Ảnh minh họa)

Tôi là con gái thứ 2 trong một gia đình giàu có và quyền thế. Bố tôi và bố anh là bạn làm ăn thân thiết. Nhà tôi đã hỗ trợ gia đình anh rất nhiều trong việc kinh doanh. Vì vậy hai bên có lời hứa sẽ kết thông gia. Tôi thì chẳng quan tâm chuyện đó, vì tôi nghĩ sẽ chỉ lấy người tôi yêu thôi. 

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tình cờ tôi được gặp anh. Tôi đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai, nam tính, mạnh mẽ của anh. Ngay lúc nhìn thấy anh, tôi đã biết đây là người đàn ông chắc chắn tôi phải lấy làm chồng. Thích anh, tôi tìm hiểu kỹ hơn về anh, càng thấy anh là người sống rất tình cảm trách nhiệm. 

Bố mẹ tuy ép buộc anh làm nhiều chuyện anh không thích nhưng anh luôn hết lòng và chưa bao giờ dám cãi lại. Với bạn bè, hàng xóm anh rất nhiệt tình. Họ gặp khó khăn gì anh cũng đều giúp đỡ. Càng tìm hiểu tôi càng yêu anh hơn, và nhanh chóng đồng ý với việc mai mối của hai bên bố mẹ. Nếu được anh yêu thương và chăm sóc thì cả đời tôi không còn cần gì nữa. Vì vậy tôi ra sức lấy lòng gia đình anh, họ thích gì tôi mua cho thứ đó, họ cần gì tôi đáp ứng. Chỉ một thời gian, cả nhà anh bố mẹ, anh chị, dâu rể cũng đều thích tôi, muốn tôi và anh sẽ thành vợ chồng.

Tôi có nghe qua về mối tình trẻ dại đó của anh. Nhưng tôi ở gần anh hơn và tôi tin sự hấp dẫn của một cô gái gần ngay bên cạnh sẽ làm anh thay đổi. Tôi tìm mọi cách tiếp cận anh, từ việc gia đình đến kinh doanh. Tiếp xúc vài lần thấy anh cũng chỉ lịch sự chứ không vồ vập như những chàng trai khác lại càng làm cho tôi thích anh hơn. Sự lạnh nhạt đó càng làm tôi say anh hơn vì tôi nghĩ sau này nhất định anh sẽ không có thói trăng hoa.

Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi thì cô ấy trở về. Cô ấy và gia đình cùng về quê ăn Tết. Và tất nhiên họ gặp nhau. Dù công việc bận rộn đến mấy anh cũng luôn dành thời gian bên cô ấy. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi họ cùng đi chơi 14/2. Lúc này tôi đã không thể chịu nổi sự trơ trẽn của cô gái đó. Nếu yêu thương anh sao trong suốt 10 năm cô ấy không trở về quê sống cùng anh? Họ chỉ là những người có duyên không có phận? Tại sao giữa lúc chuyện của tôi đang tốt đẹp thì cô ấy lại trở về?

Tôi đã nói chuyện với bố tôi, muốn chuyện kết hôn phải được cử hành ngay, tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Thương con gái, bố tôi đã nói chuyện với bố anh. Chuyện kết hôn của tôi và anh được ấn định sau Tết nửa tháng. Anh không hề biết chuyện cưới hỏi này cho đến khi cùng cô ấy trở về.

Tất nhiên anh phản đối chuyện cưới xin. Anh to tiếng với bố mẹ sau đó gọi điện cho tôi để nói chuyện. Tôi vẫn nhớ như in những điều anh nói hôm đó. Và tôi đã phải đau lòng cương quyết như thế nào để được ở bên anh.

Anh nói anh không thể cưới tôi, anh nhờ tôi nói chuyện lại với gia đình vì anh không yêu tôi, tôi và anh chưa có tình cảm thậm chí mới gặp nhau có vài lần sao có thể lấy nhau và chung sống hạnh phúc được. Lúc đó tôi đã rất đau lòng. Tôi nói yêu anh và muốn lấy anh. Tôi biết anh chưa có tình cảm với tôi nhưng dần dần thời gian bên nhau anh sẽ yêu tôi. 

Anh bảo rằng, anh không thể vì anh có người khác rồi. Tôi bảo anh định trái lời bố mẹ sao? Người lớn đã quyết định như vậy rồi, anh làm khác được sao? Không nói gì, anh cúp máy. Tôi biết, lợi thế của tôi chính là những ân tình mà nhà tôi giúp đỡ nhà anh. Anh phải là người gánh vác, nhất định anh sẽ không thể làm khác được.

Sau này, qua bạn bè tôi tình cờ biết được cô ấy cũng không phải dạng ăn bám vô dụng. Cô ấy cũng học đại học giỏi và được giữ lại làm giảng viên. Nhưng biết nhà anh không thích phụ nữ có tri thức nhiều, lý luận để cãi chồng, lương bèo bọt. Sau đó cô ấy chuyển qua học tiếng Nhật rồi đi làm cho công ty Nhật. 3 năm sau thì cô ấy được bổ nhiệm làm Giám Đốc bộ phận truyền thông. Nghe nói lương của cô ấy cao lắm. 

Nghe những gì về cô ấy tôi thấy oai. Song tôi hoài nghi con đường để cô ấy được thăng tiến. Gia đình chồng tôi vẫn không thích vì vốn dĩ ngay từ đầu họ đã không ưng cô ấy. Vậy nên, nói là về quê ăn Tết nhưng thực chất là cô ấy bỏ Sài Gòn về quê để bám lấy chồng tôi. Nhưng chẳng phải là muộn quá sao? Sao cô ấy không quyết định sớm hơn vì bây giờ anh là của tôi rồi. Tôi phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ?

Đám cưới rồi cũng diễn ra trong niềm hạnh phúc của tôi. Anh thì không buồn quan tâm, ảnh cưới không chụp, thiệp cưới cũng là mình tôi và chị gái anh lo. Ngày cưới anh có mặt nhưng không thèm mặc lễ phục, lại còn nhậu đến say. Dù rất đau lòng nhưng tôi chấp nhận hết. Tôi sẽ bên anh thương yêu anh và nhất định sẽ làm anh thay đổi và yêu thương tôi.

Bạn bè anh không thích tôi vì có lần tôi lỡ nói họ là ngụy quân tử. Nhưng để lấy lòng anh, tôi cũng phải cố gắng nói chuyện làm vui với họ chứ chẳng mặn mà gì. Tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, mời họ tới ăn uống. Vậy mà trong bữa tiệc khi tôi vừa đi khỏi, họ lại nói chuyện về cô ấy. Cô ta là gì chứ, họ chỉ mới gặp cô ta một lần, tại sao lại cứ luôn mồm nói tốt cho cô ta?

Tôi đứng trong bóng tối, nghe câu chuyện của họ mà càng nghe tôi càng mới thấy rõ bộ mặt thực sự của mối tình đầu của chồng tôi. Cô ta chẳng phải dạng dễ đối phó, luôn tỏ ra vẻ cao thượng để lấy lòng những tên bạn khờ khạo của chồng tôi. Họ nói nào là “Tội nghiệp thằng V, lấy vợ mà đâu có được vui, nó vẫn không quên được T”. Nào là “Vợ nó như vậy mà sao sánh được với T”. Rồi “Tao có gặp một lần nhưng T làm tao rất ấn tượng, dịu dàng, rất biết chuyện, lịch sự và lễ phép đúng là ăn học đàng hoàng”…

Nghe những lời đó tôi rất muốn đi ra nói cho bọn họ biết đúng sai nhưng tôi vẫn phải cố nhịn để nghe hết câu chuyện.

Tối đó, thấy anh ngồi thẫn thờ, tôi càng điên tiết hơn. Cô ta có gì hơn tôi chứ. Tôi ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, bao nhiêu tức giận và uất ức cứ thế tuôn ra. Tôi nói trong nước mắt “Anh giờ muốn ly hôn tôi sao?”. Anh nhìn tôi chán nản bảo: “Cô nghĩ tôi không muốn sao, nhưng như vậy cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Tôi đã cầu xin cô hủy bỏ đám cưới mà. Bây giờ cô ấy bỏ đi rồi, tôi không biết phải tìm ở đâu. Cô ấy nói tôi là người đã có vợ, cô ấy không muốn làm người thứ 3 xen vào giữa. Cô ấy nói cô cũng là một người phụ nữ, tương lai là một người vợ thì sao cô ấy có thể làm tổn thương môt gia đình vì tình cảm không thành của mình được”. Cứ như vậy rồi anh gục xuống khóc nức nở.

Các bạn nghĩ, tôi có nên đi trước chồng mình tìm tình cũ của chồng và nói phải trái với cô ta không? (Ảnh minh họa)

Chưa bao giờ tôi căm ghét cô ta đến như vậy. Cô ta đã khiến cho gia đình tôi điêu đứng. Dù là vợ chồng mới cưới (2 tháng) nhưng tôi chưa bao giờ nhận được sự yêu thương của chồng. Nếu không có cô ta, không có những lời nói hành động của cô ta thì bây giờ giữa anh và tôi đâu có thế này.

Chắc chắn nếu tôi không làm gì bây giờ thì hạnh phúc của tôi sẽ không còn. Chồng tôi sẽ vẫn đi tìm tình cũ. Các bạn nghĩ, tôi có nên đi trước chồng mình tìm tình cũ của anh và nói chuyện phải trái với cô ấy không? Với thế lực của gia đình tôi, việc tìm cô ấy sẽ không khó. Tôi muốn tìm, muốn "dằn mặt" để cô ấy không nuôi mộng dan díu với chồng tôi. 

Hiện, mẹ chồng tôi cũng đang bày kế để tôi và anh mau có em bé. Bà nói với tính cách luôn chịu trách nhiệm lại rất yêu trẻ con, đứa bé sẽ là cầu nối và cũng là bản cam kết để không bao giờ anh bỏ tôi được. Như vậy chắc chắn tôi sẽ lấy được tình cảm của chồng.

Chia sẻ