BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi chưa từng được hôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn các đôi yêu nhau tình cảm lượn phố mà tôi đặt câu hỏi không biết bao giờ mình có một bờ vai để nương tựa, để chia sẻ.

Chào Nhã An và những người bạn!

Hôm nay, ngồi đọc chuyên mục tâm sự của afamily, thấy chủ đề “tôi muốn lấy chồng” được rất nhiều chia sẻ. Đâu chỉ con gái lo vấn đề này, cánh đàn ông cũng có nhiều trăn trở đấy chứ. Dù không có thời gian đọc hết tất cả các bài chia sẻ nhưng tôi cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ bớt. Cảnh ngộ của tôi giống khá nhiều người và đó là niềm an ủi cho tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Do chưa xem hết nên tôi không biết mọi người đã bàn đến vấn đề nghề nghiệp ảnh hưởng tới việc muộn chồng, muộn vợ hay chưa? Tôi xin phép được kể câu chuyện của mình để đóng góp cho diễn đàn thêm một chia sẻ.

Nghề giáo viên là một nghề cao quý vì trong xã hội chỉ có nghề thầy thuốc và thầy giáo được mọi người gọi bằng thầy đúng nghĩa. Con gái theo nghề giáo viên thường được mọi người đánh giá cao, đặc biệt là ông bà, cha mẹ vì họ nghĩ sau này có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái. Tóm lại chồng con được nhờ.

Không phủ nhận thực tế, rất nhiều chàng trai muốn chọn cho mình một cô vợ là giáo viên, con gái sư phạm lúc nào cũng được đánh giá cao và chưa bao giờ ế chồng. Điều đó đúng nhưng không phải là hoàn toàn đúng.

Tôi là một giáo viêm mầm non, mọi người hay gọi thân thương là “cô nuôi dạy hổ”. Đam mê làm giáo viên đã có từ thời tôi còn ngồi ghế trường phổ thông. Mỗi khi nhìn cô giáo giảng bài, vẻ nghiêm túc, kiến thức uyên bác của cô càng thôi thúc ước mơ của tôi. Được bố mẹ ủng hộ, động viên, tôi quyết tâm thi vào sư phạm. Đáng nhẽ tôi thi vào đại học nhưng do yêu trẻ con, thích được chăm sóc các em bé nên tôi đã thi vào trường sư phạm mẫu giáo trưng ương. Tất nhiên là tôi trở thành một cô giáo mầm non không khó.

Vào thời sinh viên, mọi người cứ bảo học trường này ít con trai lắm, không có cơ hội yêu đương. Quả thực là vậy, trường tôi con trai như mì chính cánh. Ba năm học, tôi cũng chẳng giao lưu mấy, chỉ nghĩ học, sau ra trường yêu sau cũng được.

Tôi là cô gái được mọi người nhận xét tốt tính, hiền lành, ngoan ngoãn. Hình thức tuy không mặn mà song cũng ưa nhìn. Ra trường, đi làm kiểu gì chẳng có người yêu và quan tâm. Tôi nghĩ thế!

Vậy mà, đã 5 năm kể từ ngày ra trường, tôi vẫn chưa có cơ hội tìm cho mình một ý trung nhân. Lúc đầu, mọi người giới thiệu cho rất nhiều song thực sự những người đàn ông đó không để lại ấn tượng cho tôi nhiều nên chẳng có mối tình nào đậu. Thế rồi thời gian cứ trôi qua thật nhanh, mấy năm đi làm, tôi đã trở thành một cô giáo có kinh nghiệm dạy giỏi, được hiệu trưởng đánh giá cao. Tôi là giáo viên chủ lực cho các lớp mới vào cũng như các lớp sắp ra. Ngoài thời gian lên lớp, tôi còn làm công tác hướng dẫn, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các cô giáo mới vào. Trường tôi là trường điểm, được phụ huynh học sinh tín nhiệm. Đơn xin học lúc nào cũng quá tải. Ngày nghỉ, ngày lễ chúng tôi luôn nhận được yêu cầu trông trẻ của các gia đình bận rộn.

Một ngày làm việc của tôi ở trường bắt đầu từ 7h sáng đến 19h tối. Vì lòng yêu trẻ, đam mê công việc nên tôi rất bận rộn. Tôi chăm lo cho các cháu nhiều khi còn hơn bố mẹ chúng. Chúng yêu tôi như mẹ và thực sự một ngày không gần chúng, tôi không thể yên tâm được.

Bị cuốn vào guồng công việc ban ngày, tối về tôi lại soạn bài cho ngày hôm sau. Để lo lắng hết công việc, chuyện cá nhân, gia đình tôi không có thời gian dành cho tình yêu. Chính vì lịch trình bận rộn vậy mà nhiều chàng trai cũng không dám tiến đến với tôi.

Bây giờ trong lòng tôi là những khoảng trống mênh mông. Cơ hội tiếp xúc với các con trai là không nhiều vì chủ yếu là phụ huynh học sinh, những người đã có gia đình. Tôi cũng cố gắng tranh thủ các buổi ngoại khóa nhưng tình hình cũng không tiến triển là mấy. Mỗi ngày cuối tuần, khi các cháu về hết là tôi lại cô độc hoàn toàn. Nhìn các đôi yêu nhau tình cảm lượn phố mà tôi đặt câu hỏi không biết bao giờ mình có một bờ vai để nương tựa, để chia sẻ.

Trường hợp tôi gặp phải có phải tại nghề nghiệp hay do bản thân tôi. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi nhé!

Cảm ơn!

Chia sẻ