BÀI GỐC Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông

Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông

Ngày hôm ấy, tôi đành phải sắp xếp “vợ” ở 1 phòng, người tình cũ ở 1 phòng. Mệt đứ đừ vì một lúc phải "chiều" hai em. Người tình cũ còn ghê đến mức nháy điện thoại liên tục lúc tôi đang “đổi ca”.

9 Chia sẻ

Tôi chẳng thấy có lỗi với chồng sau này vì từng ngủ với người khác

,
Chia sẻ

Tôi cũng thực sự không nghĩ mình có lỗi với người chồng sau này (nếu có) vì đã từng ngủ với người đàn ông khác. Bởi lúc đó tôi đâu biết anh ta là ai mà lại có lỗi. Lỗi là lỗi ở chỗ nào?

Tôi 27 tuổi, nói già tất nhiên là chưa nhưng cũng không ai gọi là trẻ. Bạn bè lấy chồng, cưới vợ cũng hơn phân nửa nhưng còn may vẫn còn một số đứa vẫn...kiên trì bám cảnh cô đơn nên tôi vẫn có nơi hẹn hò khi buồn chán.

Cũng như mọi người, tôi cũng bị mami hối thúc chuyện cưới hỏi. Nhưng giục nhiều nên chắc cũng... nản và gần đây mẹ đã thôi ca bài ca muôn thuở là "nhà người ta đã có cháu ngoại, cháu nội đầy rồi chẳng bù cho nhà mình.... la la la". Thật ra, sống đến tuổi này tôi đột nhiên mắc bệnh... ngại lấy chồng vì cứ theo suy nghĩ của tôi thì lấy chồng "mất nhiều hơn được".

Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đó là sự mất tự do. Những điều đao to búa lớn thì không nói, chỉ nói 1 điều thôi là lấy chồng rồi làm gì có thời gian đi du lịch, làm gì có thời gian cà phê với bạn bè, đi shopping hay đơn giản hơn là ngủ nướng vào sáng thứ 7, chủ nhật hoặc đi coi phim cuối tuần, có chồng rồi thì đi làm chỉ biết chạy thục mạng về nhà nấu ăn thôi.


Sống đến tuổi này tôi đột nhiên mắc bệnh... ngại lấy chồng, vì theo tôi lấy chồng "mất nhiều hơn được".

Điều thứ hai, khi lấy chồng sẽ tự dưng đổi chức thành "osin". Trong khi hiện tôi sống với gia đình, ăn mặc ngủ đều có người lo, hiếm khi phải động tay vào cái gì. Chỉ trừ những hôm thứ 7, tôi muốn tự tay nấu ăn cho cả nhà thì mới làm việc 1 chút còn bình thường thì rất thảnh thơi.

Tôi vốn biết, mình không phải mẫu phụ nữ của gia đình. Ngay từ nhỏ, tôi đã có ý nghĩ không lập gia đình rồi vì gia đình bố mẹ tôi không hạnh phúc, ly thân từ khi tôi còn rất nhỏ nên tôi chưa bao giờ tin vào những lời hứa hẹn hay mơ mộng rằng sẽ có một cuộc tình bất biến theo thời gian. Với lại, hình như chuẩn lấy vợ của các anh hiện nay quá cao, tôi tự hỏi mình quả thật không đạt.

Thứ nhất, tôi không đẹp. Phải nói thế này, đẹp theo chuẩn chân dài, mặt trái xoan, môi chúm chím thì tôi thật sự xấu rồi. Ngày trước tướng tôi y như con trai, tóc cắt ngắn, mặc áo thun quần lửng, dép lê, bạn bè tôi coi tôi là "thằng" hơn là "con".

Vài năm trở lại đây thì có khá hơn chút ít. Nói tới xấu-đẹp tôi lại thấy có nhiều việc cũng buồn cười. Những người bạn nước ngoài của tôi luôn khẳng định là tôi đẹp. Họ dùng rất nhiều từ người ta nói về các cô gái đẹp để gọi tôi. Có lẽ do "con mắt" của chúng ta khác nhau chăng, Việt Nam thích chân dài thay vì cái mông bự, thích môi mỏng chúm chím thay vì đôi môi như A.Jolie, cộng thêm thân hình thấp, tròn nên tôi cứ bị coi là hàng... cá sấu.

Thứ hai, tôi không nữ tính. Tôi không biết con gái khác thì thế nào, chứ tôi thì chẳng thích nhờ ai cái gì cả. Gặp chuyện thì tự mình giải quyết, cần đi đâu cũng tự mình đi, nhiều khi đi du lịch, hứng lên là tôi đi chơi 1 mình. Tôi từng học võ, từng chơi đá banh, thích hầu hết các môn thể thao và cũng thích thức đêm thức hôm coi đá bóng và la hét rầm trời khi đội nhà thắng.

Tôi cũng luôn cho rằng, con người nên có tật xấu (chỉ cần không hại ai), chỉ cần bản thân thấy thích. Tôi cũng có đầy tật xấu: tôi ghiền cafe, biết uống rượu, bia, tôi biết chơi hầu hết các loại bài bạc (nhưng không chơi ăn tiến vì cam kết trước đây với mẹ) cho nên, bạn trai tôi uống rượu và hút thuốc tôi cũng không coi đó là điều xấu, cũng chẳng có ý bắt sửa đổi.

Tôi cũng kết giao với nhiều loại bạn bè, trong đó, đàng hoàng tử tế có nhiều, giám đốc cũng có nhưng les, gay, thậm chí cave cũng có. Đối với tôi mọi người đều bình đẳng, có người tốt cũng có người xấu nhưng tôi không đánh giá sự tốt đẹp của người khác qua giới tính hay công việc mà là qua giao tiếp. Người tôi đánh giá là tốt thì tôi chơi, không thì thôi. Tôi cũng không ngại chơi với những người đó tôi sẽ bị đánh giá này nọ.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ phải sống cho vừa mắt người khác. Tôi không ngại người khác đánh giá mình thế nào, thước đo của người khác không là cái gì đối với tôi cả.

Đối với tình yêu, chưa bao giờ tôi bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông nào với ý nghĩ là "mình sẽ là vợ anh ta" cả. Chuyện kết hôn sẽ diễn ra nếu tình cảm đủ lâu, đủ tin, đủ yêu và cũng hiểu nhau đủ để chấp nhận nhau. Quy tắc là tôi không thay đổi anh thì anh cũng đừng cố bắt tôi sống theo ý anh. Nếu có bất đồng thì cách giải quyết là cùng bàn bạc và đưa ra các cam kết, cả 2 cùng nhượng bộ.

Thứ 3, tôi quan niệm rất thoáng về tình dục. Từ đầu, tôi đã nghĩ tình dục là thứ làm người ta vui và không phủ nhận tôi rất thích tình dục. Tôi coi tình dục cũng là điều bình thường, điều người ta có thể nói chứ không cúi gầm mặt, hai má đỏ lừ hay kì thị những người nói về tình dục là những kẻ xấu xa.

Thật sự tôi xem tình dục như ăn uống hay hít thở thôi. Tại sao người ta lại không phân ra những kẻ ăn món này là kẻ xấu xa, những kẻ ăn món kia là cao quý, trong khi lại coi tình dục là điều xấu hổ?!

Tôi cũng cực kỳ ghét những người đánh đồng tình dục với nhân phẩm. Tức cười những việc mà một người trưởng thành, tâm lý và thể trạng bình thường đều thực hiện thì có gì là xấu xa chứ. 

Cũng như tiền, bản chất tình dục không xấu xa, chỉ có những người vì nó mà làm ra điều xấu xa, việc đó thì ai kiểm soát được. Vì tôi có quan niệm này nên tất nhiên, tôi ngủ với bạn trai mình nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ thuộc về người này hay phải trói buộc anh ta.

Tuy nhiên, quan niệm này không có nghĩa là tôi có thể quan hệ với bất kì ai, hoặc có thể tùy tiện trong việc leo lên giường với người khác. Cũng từng có những món tiền đề nghị bằng cả tháng lương của tôi nếu chỉ đi với họ 1 đêm. Cũng có đại gia muốn nuôi tôi làm "rau xanh" với những lời hứa đầy mùi vật chất.

Thật ra, nói tôi không dao động thì không đúng, nhưng 1 là tôi không hay làm gì mà bị ép buộc. Vả lại, nếu tự bán thân thì đến chính tôi cũng tự khinh mình, làm sao trách nếu người khác khinh. Nên tôi tự nghĩ làm người nghèo thanh thản còn hơn.

Điều này chỉ có nghĩa là tôi không ôm khư khư cái màng đến khi đám cưới. Tôi cũng chẳng có ý định bẫy ai bắt họ có trách nhiệm với mình. Với bạn trai, ngay từ đầu tôi đã nói rõ "anh không phải người đầu tiên của em" và cam kết giữa chúng tôi không phải là sẽ mãi mãi yêu nhau. Nếu một mai anhta yêu 1 người khác anh cho là hợp hơn hoặc tốt hơn tôi, chỉ cần thẳng với tôi và chúng tôi sẽ kết thúc mọi thứ.

Ràng buộc nhau làm gì nếu chẳng còn tình cảm. Nếu không giữ được trái tim người đó, tôi cũng không muốn giữ lại thứ gì khác. Tôi cũng thực sự không nghĩ mình có lỗi với người chồng sau này (nếu có) vì đã từng ngủ với người đàn ông khác. Lúc đó tôi biết anh ta là ai mà lại có lỗi. Lỗi là lỗi ở chỗ nào?

Điều quan trọng nhất để tôi khó nghĩ đến việc lấy chồng là hơn ai hết, tôi rất yêu chính bản thân mình. Tôi nuông chiều bản thân và luôn tận hưởng cuộc sống theo cách của mình. Tôi hạnh phúc khi ở bên gia đình và chỉ muốn được như vậy mãi.

Tôi xem tình dục như ăn uống hay hít thở thôi. Tại sao người ta lại không phân ra những kẻ ăn món này là kẻ xấu xa, những kẻ ăn món kia là cao quý, trong khi lại coi tình dục là điều xấu hổ?!

Vì quá yêu mình nên sự tự trọng của tôi rất cao. Nếu người đàn ông của mình mà nói "Cô có thể ngủ với tôi cũng có thể ngủ với người khác" hay "Loại như cô thì thế này thế kia" chắc chắn 1 điều là sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi ngay, hoặc tôi sẽ tự biến mất khỏi cuộc đời họ.

Tuy nhiên, những điều này chỉ là đề phòng rủi ro vì đọc quá nhiều mục tâm sự thôi.. .chứ thực ra tôi có thể biết được ai đến với mình vì tình yêu và ai đến vì tình dục. Loại đàn ông có thể nói ra những câu đó thì tôi không bao giờ "mơ" tới.

Tôi cũng mong những bạn gái đã trót trao thân cho những gả Sở khanh hãy cố gắng bình tâm lại. Cuộc đời mà, không phải bạn đi đúng đường thì xe sẽ không bao giờ đụng bạn. Cứ coi nó là xui rủi, cứ coi nó là 1 bài học, cứ coi đó là thử thách.

Ai ngã mà lại không đau, nhưng ngồi than khóc mãi sự việc cũng đã xảy ra rồi, đâu thể nào quay lại được nữa. Cuộc đời còn dài và chắc chắn còn tươi đẹp, các bạn sẽ tìm người đàn ra người đàn ông tốt hơn. Hãy cứ nghĩ là, các bạn xứng đáng được một người đàn ông tốt hơn.

Chia sẻ