BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tính cưới nhưng xây xẩm mặt mày vì tiền!

,
Chia sẻ

(aFmily)- Nhưng cuộc đời này, đâu phải cứ muốn là được?! Cưới xin là chuyện hệ trọng, cần rất nhiều tiền, không phải đơn giản qua quýt mà xong.

Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là quy luật tất nhiên, muôn đời nay vẫn vậy. Ai cũng khao khát có một gia đình, một mái ấm, người ta đâu có thể phiêu du hay cô đơn cả đời. Nhưng thời buổi này chẳng thể nào mà vài ba bát bánh đúc đã đủ làm sính lễ hỏi vợ như cái thời “vợ nhặt” nữa. Không hiểu sao, tôi cứ ám ảnh mãi tác phẩm này của Kim Lân, lòng luôn nghĩ: sao mà người ta lại dễ lấy vợ đến thế… ước gì… 

Tôi không phải chưa một lần yêu, không một mảnh tình vắt vai. Tôi đã yêu và vẫn đang yêu, vẫn xác định muốn lấy cô ấy về làm vợ. Nhưng cuộc đời này, đâu phải cứ muốn là được?! Cưới xin là chuyện hệ trọng, cần rất nhiều tiền, không phải đơn giản qua quýt mà xong. Mà cũng phải là chuyện của riêng hai người mà xề xòa, đơn giản thế nào cũng được. “Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ” vốn dĩ chỉ là cái lý thuyết suông.


Nếu người yêu có chấp nhận làm đơn giản đi chăng nữa, thậm chí là chỉ đăng ký kết hôn, đôi ba mâm cơm báo hỉ với gia đình thì cũng không ổn. Còn bố mẹ người yêu nữa. Cũng là dứt ruột đẻ con ra, nuôi bao nhiêu năm trời cho ăn cho học, giờ gả chồng, vốn dĩ chả cần lễ đen lễ đỏ, nhưng cũng phải được một đám cưới đầy đủ để mở mày mở mặt với thiên hạ, không cần to lớn, phô trương, nhưng làm sao có thể giản tiện quá mức được. Bố mẹ thương con cái, nhưng con cái cũng phải lo đến danh dự của bố mẹ nữa chứ. 

Mà kể cả bố mẹ vợ tương lai có bỏ qua cho hết, có chấp nhận cho hết, bản thân mình là thằng đàn ông cũng chẳng đành lòng. Không đành lòng cho người yêu, mà cũng không đành lòng cho thân phận mình. Đời mỗi người chỉ cưới có một lần, ai cũng mong được làm đàng hoàng tử tế. Người ta có bộ ảnh cưới, mình cũng phải có đôi ba kiểu ghi lại cái thời đẹp nhất của mình chứ. Vài chục năm sau, nhỡ có tiền, có của, thậm chí là giàu nứt đố đổ vách cũng chẳng mua lại được thời gian và tuổi trẻ. Giờ có thể vì tình yêu mà sống, nhưng ai có thể giấu đi những cái thở dài, chút chạnh lòng của việc thu bạn kém bè.  

Rồi còn váy cưới, còn vest, còn trang điểm, xe hoa và cả tuần trăng mật nữa. Động vào đâu cũng là tiền cả. Chả có gì cho không, biếu không. Tình yêu có lớn đến đâu cũng không thể biến thành lụa để dệt ra váy cưới. Thua trời một vạn, chẳng bằng thua bạn một ly, dĩ nhiên là không phải “đú”, không phải ganh nhau từng chút một, nhưng người ta được 10, ít ra mình cũng cố được 3, 4, chẳng nhẽ lại không được gì thì tự mình cũng tủi cho cái thân mình lắm chứ. 

Chắc có lẽ tôi cũng vẫn phải chờ, và trong thời gian chờ ấy vẫn gồng mình lên mà cố, mà làm việc, mà tích lũy, mong sao có thể tiết kiệm được ít nhiều để lấy vợ. Cũng muốn lấy vợ lắm rồi chứ, nhìn người ta xúng xính bên nhau rạng ngời hạnh phúc, ai mà chẳng thèm…

Chia sẻ